Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

30 Tết Kỷ Mùi (1979)

Cập nhật lúc 10:32 09/02/2020

(ĐTTA) - Tết đang đến rất gần. Hôm nay đã là 30. Chỉ qua đêm nay, mai đã là năm mới.

 
Ảnh minh họa
 
Mọi người, mọi nhà đang khẩn trương hoàn thành những công việc cuối cùng để đón Tết. Gia đình xum vầy bên bữa cơm tất niên, chuẩn bị đón Giao thừa.
Giờ phút thiêng liêng này, bên chén trà nghi ngút, ký ức bỗng dội về, thấm đẫm trong tôi về một cái Tết chiến trường.
 
Viết đến đây, tôi chợt muốn hỏi:
 
- Đã khi nào bạn bị khát nước chưa?
 
Có thể một lúc nào đó, ở một hoàn cảnh nào đó, bạn đã từng bị khát. Nhưng việc giải tỏa cơn khát bây giờ chẳng khó khăn gì, đúng vậy không?
 
Còn chúng tôi, những người lính Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 bộ binh, cũng giờ này, ngày này 41 năm trước - ngày 29 Tết năm Kỷ Mùi (1979). Cả Trung đoàn hàng ngàn con người đã chìm trong một trận khát, một trận khát kinh hoàng, để rồi lúc này ngồi đây, khi mà quanh mình, không khí Tết đang ngập tràn mà tôi vẫn không thể quên được.
 
Nhiều khi tự ngẫm, lúc ta no đủ, ta không thể hiểu được cái đói. Khi xung quanh ta chỗ nào cũng có nước, ta không thể hiểu được cơn khát, không thể tưởng tượng nổi cái khát nó khủng khiếp đến nhường nào, nó hành hạ cơ thể chúng ta ra sao. Chỉ những người đã từng đi qua cái đói, đã từng nếm trải cái khát mới hiểu hết được những câu từ diễn tả về cảm giác lúc đó.
 
Sáng 29 Tết, Sư đoàn nhận lệnh hành quân đánh chiếm Pailin.
 
Dưới cái nắng như thiêu như đốt của mùa khô Campuchia, cả đội hình hàng ngàn con người, bằng da bằng thịt, không hề biết đến hương vị ngày Tết, lôi thôi lếch thếch, ba lô súng đạn trên vai, lệt bệt đi bộ hơn 30 kilomet xuyên qua những cánh rừng trơ trụi và hoàn toàn lạ lẫm, thẳng tiến về hướng Pailin.
 
Khi cái nắng càng ngày càng gay gắt và những chiếc bình tông đã cạn khô, phía trước vẫn chỉ là những rừng cây cháy nham nhở, khói bốc nghi ngút, không có một dấu hiệu nào cho thấy có thể có nước ở phía trước thì mọi người bắt đầu hoảng hốt thực sự.
 
Bên cạnh sự hành hạ đến tàn bạo của cơn khát, còn là sự hoang mang bởi sự chết chóc không được dự liệu, nó khủng khiếp hơn khi phải đối mặt với kẻ thù. Rất nhiều người đã nghĩ đến cái chết lúc đó.
 
Khát, khát kinh khủng. Khát khô môi, rộp lưỡi. Miệng không còn nước bọt. Mà nếu có còn, nuốt xuống đến họng lại đắng ngắt và đau rát.
 
Cả đội hình trở nên nhốn nháo và không thể kiểm soát. Những người lính không còn giữ được đội hình, họ chạy dọc lòng một con suối cạn để tìm nước. Họ cắt dây rừng, kiên nhẫn hứng cái ca dưới lát cắt, chờ từng giọt nước rơi xuống để liếm đáy ca cho đỡ khát. Họ dùng xẻng bộ binh, đào những hố nhỏ dưới lòng suối cạn mong tìm thấy nước... nhưng tất cả đều vô vọng. Không thể tìm thấy một giọt nước nào.
 
Có những người lính phải đái ra, hứng nước đái uống cho đỡ khát. Nhưng nước trong cơ thể đã kiệt nên nước đái cũng trở nên mặn chát và khai kinh khủng. Không thể nuốt nổi.
 
Cái khát khiến đầu óc mụ mị. Cái khát khiến những bước chân người lính trở nên xiêu vẹo và không thể định hướng. Rất nhiều người không thể bước thêm. Họ lảo đảo gục xuống dọc con đường hành tiến giữa cánh rừng ở một xứ sở hoàn toàn xa lạ...
 
Rất may là gần đến Giao thừa thì có nước. Dù là nước bùn, dù nước đầy mùi phân động vật. Nhưng có nước là sống. Những người lính chìm nghỉm trong những bát nước có màu đen sẫm, những bát nước cứu sống cả một đoàn quân.
 
Cả một đêm nặng trĩu trên những cánh võng chờ đón Giao thừa. 41 năm đã qua, nhưng cái đêm Giao thừa năm ấy chẳng ai có thể quên...
 
Viết trước lúc Giao thừa Xuân Canh Tý 2020
NVĐ
 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác