Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Bóng Mẹ bên bờ sông Bến Hải và niềm vinh dự của Sư đoàn 3 Sao Vàng được góp phần xây dựng lăng Bác.

Cập nhật lúc 09:29 27/08/2019

Trong ký ức cuộc đời binh nghiệp và suốt cả cuộc đời của Thiếu tá, cựu chiến binh Mai Minh Đoan, nguyên Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Công binh 280, Quân khu 5, đây là câu chuyện ông không thể nào quên…

Tác giả cùng ông Mai Minh Đoan trong dịp gặp mặt cán bộ nghỉ hưu tại thành phố Đà Nẵng.

Tháng 12-1974, đơn vị ông Đoan được Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ đặc biệt và cũng đặc biệt vinh dự: Khai thác 20m3 gỗ quý và sử dụng 3 xe Zil 3 cầu, vận chuyển theo đường Trường Sơn, đưa gỗ ra Hà Nội góp phần xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện sự tôn kính và tình cảm thiêng liêng của quân dân miền Trung nhớ ơn Bác.

19 giờ ngày 29-3-1975, lúc đó ông Đoan là Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 40, Sư đoàn 3-Sao Vàng, ông điện chỉ đạo đồng chí Thiếu úy Nguyễn Văn Núi, người được giao chỉ huy tiểu đội hành quân ra Bắc thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: “Bàn giao 20m3 gỗ cho đơn vị xây dựng Lăng Bác. Sau đó, đến Bộ tư lệnh Công binh nhận 3 xe khí tài mới cấp bổ sung, khẩn trương về đơn vị theo Quốc lộ 1A. Qua đèo Hải Vân, hiện đơn vị đang ở tọa độ X...”.

Hoàn thành nhiệm vụ bàn giao gỗ, trên đường về đơn vị, khi 3 xe chở khí tài đến đồn công an bắc cầu Hiền Lương, anh Núi cho xe dừng xuất trình giấy tờ. Ngẫu nhiên anh em gặp một bà mẹ khoảng 54-55 tuổi, tha thiết xin đi nhờ xe vào Nam tìm con trai. Thiếu úy Nguyễn Văn Núi hỏi mẹ: “Quê mẹ ở đâu? Con trai mẹ tên gì?”. Bà mẹ trả lời: “Mẹ ở làng 

Chính Đại, xã Nga Điền (xã Điền Hộ trước đây), huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Con trai mẹ tên là Mai Minh Đoan, em đi bộ đội từ năm 1962, vào Nam từ năm 1964. Mẹ nghe nói em Đoan hy sinh trong một trận đánh vào thành phố Đà Nẵng, nên mẹ vào tìm... đưa em về quê”.

Mẹ vừa kể vừa khóc! Cả tiểu đội giật mình, nhìn nhau ngỡ ngàng, một không khí im lặng bao trùm tất cả anh em trên xe.

Mọi người trên ô tô chợt nghĩ: Thủ trưởng Đoan mới điện chỉ đạo công việc bàn giao gỗ, nhận khí tài và hỏi thăm sức khỏe anh em, sao lại có thể... như bà mẹ nói được! 

Một cán bộ trên xe hỏi mẹ: “Mẹ nghe tin anh Đoan hy sinh bao giờ?”. Mẹ trả lời: “Hơn một tháng rồi”. “Thế là mẹ nghe nhầm rồi”-đồng chí cán bộ nói với mẹ.

Những anh em trên xe ô tô ngắm nhìn mẹ thật kỹ, thấy khuôn mặt và giọng nói của mẹ giống hệt anh Đoan, chợt nghĩ: “Đúng là mẹ thủ trưởng Đoan rồi” và nói với mẹ: “Anh Đoan là chỉ huy của đơn vị chúng con, con bảo đảm với mẹ là anh Đoan vẫn còn sống và rất khỏe mạnh. Mới cách đây vài ngày, con còn nói chuyện với anh qua máy thông tin. Mẹ yên tâm”.

Nghe câu nói khẳng định của đồng chí sĩ quan chỉ huy, nét mặt mẹ lúc này vui hơn. Nhưng nước mắt mẹ vẫn trào ra, như có ý còn nghi ngờ...

Đứng vây quanh mẹ còn có 3, 4 đồng chí công an ở đồn bắc cầu Hiền Lương. Đồng chí đại úy công an có giọng Quảng Bình, nói với mẹ: “Thế là con trai mẹ vẫn còn sống, bây giờ tình hình trong đó phức tạp lắm, chúng con không thể để mẹ vô trong đó được”.

Chia tay mẹ, những anh em trên xe không quên biếu mẹ mấy phong lương khô, nhưng mẹ kiên quyết không nhận, vì để các con mang đi đường mà ăn...

Về đơn vị, ông Đoan đã nghe anh em kể lại câu chuyện gặp bà cụ, bằng linh cảm của một người con, ông đã nhận ra mẹ mình. Ông nghĩ: “Đúng là mẹ-mẹ đã đi tìm mình thật rồi”.

Ông Đoan băn khoăn, lo lắng cho mẹ, từ bờ nam sông Bến Hải đến được miếu Gio Linh là khu vực phòng thủ chiến lược của địch, mìn rất nhiều, không biết điều gì sẽ xảy ra với mẹ? Nếu mẹ kiên quyết qua sông Bến Hải vào Nam tìm ông thì sao? Ông trao đổi ngay với ban chỉ huy, đề nghị các anh cho đơn vị hành quân để kịp thời gian làm nhiệm vụ, còn ông sẽ sử dụng chiếc xe Jeep mới thu được của địch, cùng một đồng chí lái xe và đồng chí liên lạc đi cùng ông ra sông Bến Hải tìm đón mẹ vào ở lại hậu cứ của đơn vị, rồi xe ông sẽ đuổi theo đơn vị sau.

Khi nghe ông Đoan đề xuất, ban chỉ huy đều thông cảm và đồng tình. Nhưng các anh băn khoăn, sử dụng chiếc xe Jeep mới thu được của địch mà tình hình đang hết sức phức tạp, liệu xe Jeep chạy có an toàn không? Du kích dễ tưởng là địch, có thể sẽ bắn nhầm... Ông hiểu ngay điều đó, nên lấy lá cờ Tổ quốc cắm trên đầu xe Jeep và xuất phát lúc 16 giờ, đến 19 giờ cùng ngày thì ra đến sông Bến Hải bờ bắc cầu Hiền Lương an toàn. 

Dừng xe bước xuống trước đồn công an bắc cầu Hiền Lương, ông Đoan đứng nghiêm, giơ tay chào lá cờ Tổ quốc đang lồng lộng bay phấp phới, hiên ngang và kiêu hãnh. Ông chào các đồng chí công an và hỏi:

- Xin các anh cho biết bà cụ đi tìm con trai...

Ông Đoan chưa hỏi hết câu, các anh công an đã nói ngay:

- Có... có... đồng chí cứ đi ngược đường bờ sông khoảng 300-400m sẽ gặp cụ.

Không kịp lên xe, cứ thế ông chạy thẳng ngược bờ sông khoảng 400m, cách 30m ông nhìn thấy một bóng đèn Hoa Kỳ dưới mái che bằng mấy tàu lá dứa, thấy rõ một người ngồi xoay lưng ra ngoài đường, tiến gần một chút nữa ông nhận ra cái lưng, cái đầu chít khăn mỏ quạ của mẹ.

Đứng sững sau lưng mẹ, ông gọi: 

- Mẹ... mẹ ơi, con là Đoan đây, con vẫn sống, đi tìm đón mẹ đây!

Vừa đột ngột, vừa bất ngờ, mẹ quay lưng lại ôm chầm lấy ông khóc và nói: 

- Đoan thật à con? Con ơi! Đoan ơi!

Rồi hai mẹ con ông cùng khóc, khóc mừng trong sự ngỡ ngàng đột ngột, bất ngờ, sung sướng chứa chan tình mẫu tử thiêng liêng!

Quay lại đồn công an, ông không nhớ lúc đó đã nói gì, nói thế nào mà các đồng chí công an cho ông đưa mẹ vào Đà Nẵng trong đêm.

12 giờ đêm hôm đó, xe ông đã đưa mẹ đến thị xã Đông Hà. Trong ánh điện sáng, mẹ nhìn rõ cờ Tổ quốc bay phấp phới, người dân hai bên đường cười nói rộn ràng mừng chiến thắng, mẹ rất vui. Ông Đoan lại hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ từ ngoài quê vào tìm con rất vất vả, ăn đường ngủ chợ, chưa bao giờ mẹ đi xa, chỉ quanh quẩn với đồng ruộng quê nhà, thế mà nay mẹ hỏi đường, xin xe đi từng đêm, từng đoạn một, lại có lúc nhịn đói, đi bộ”... Mẹ đỡ lời: “Trên đường đi, nghe mẹ kể đi tìm con, ai cũng giúp đỡ nhiệt tình, có người còn đón xe bộ đội xin cho mẹ đi nhờ”. Nghe mẹ kể mà ông xúc động ứa nước mắt, vừa thương mẹ vừa vui sướng tự hào.

19 ngày sau khi thành phố Sài Gòn được giải phóng, ông được phép đi tranh thủ, đón-đưa mẹ về quê sớm nhất so với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. 

Năm đó, sau 11 năm ra trận, ông xuống xe có mẹ về cùng, duy nhất có ba lô-hành trang của người lính và có một dây pháo thôn Nam Ô, xã Hòa Liên, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũ, sản xuất nổi tiếng lúc bấy giờ, do người bạn tặng... trong niềm hân hoan vui mừng của cha, các em, họ hàng, bạn bè và cả xóm làng quê hương ông trong ngày gia đình đoàn tụ, lẫn trong niềm vui chiến thắng của dân tộc.

HỒNG LOAN

Chia sẻ:

Các tin khác