Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Căn cứ lõm Gò Dầu

Cập nhật lúc 15:28 14/02/2020

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vùng căn cứ địa kháng chiến Tây Ninh có tầm quan trọng đặc biệt của một vùng căn cứ chiến lược, được Trung ương Đảng chọn làm căn cứ cho một số cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam Việt Nam, giữ vai trò là “căn cứ đầu não của B2 và của miền Nam”, “trở thành trung tâm chính trị của cuộc kháng chiến ở miền Nam”, được mệnh danh là “Thủ đô kháng chiến của miền Nam”… Trong các căn cứ ở Tây Ninh thì căn cứ lõm Gò Dầu là căn cứ có vị trí rất quan trọng.

Ở Gò Dầu, căn cứ lõm được xác định ở các xã Thanh Phước, Hiệp Thạnh, Thạnh Đức, Bàu Đồn và Phước Thạnh. Nhưng địa điểm Huyện ủy và Huyện đội Gò Dầu bám trụ dài ngày nhất, trong những thời điểm khó khăn quyết liệt nhất và sáng tạo ra nhiều cách đánh để chỉ đạo hai lần “Quyết tử giữ Gò Dầu” tại Phước Bình, xã Phước Thạnh. Do vậy địa điểm ấp Phước Bình, xã Phước Thạnh được chọn làm “Căn cứ Lõm vùng ruột Gò Dầu”. Căn cứ lõm Gò Dầu thuộc Ấp Bình Phước A, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cách trung tâm thị trấn Gò Dầu khoảng 5 km. Căn cứ có diện tích 23.542,5 km2.
 
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ và nhân dân Gò Dầu đã bám trụ kiên cường, quyết liệt trên địa bàn tạo thành thế cài răng lược, thế da báo để bám đất, bám dân đứng vững trên địa bàn để đi đến chiến thắng. Để bám trụ, Đảng bộ và quân dân Gò Dầu đã xây dựng nhiều “lõm chính trị” mà ta gọi là “Căn cứ Lõm”. Căn cứ Lõm được xây dựng trong các ấp chiến lược, trong các làng xóm, trong các khu rừng, trong các đồn điền cao su. Nhiều “lõm chính trị” chỉ cách đồn địch 500m, thậm chí ta cài cắm cán bộ vào binh vận ngay trong đồn bốt, chi khu quân sự Quân đội Sài Gòn.
 
Hệ thống “Căn cứ Lõm vùng ruột” tạo được thế bám đất, bám dân vây ép địch, binh vận địch. Đó là nghệ thuật chỉ đạo sáng tạo trong chiến tranh nhân dân, tạo thế quân sự, một hình thức căn cứ cố định, vừa cơ động trong một mối liên hoàn. Địch trở mình ta biết, ta hoạt động trong lòng địch, địch không hay.
 
Xuất phát từ vị trí chiến lược, sau phong trào Đồng Khởi, căn cứ lõm Gò Dầu- trung tâm lãnh đạo phong trào cách mạng huyện Gò Dầu liên tục chuyển hóa, phân tán nhỏ, lưu động trên khắp địa bàn Gò Dầu. Có khi ở bên trong ấp chiến lược, có khi ở bên ngoài ấp chiến lược địch, có khi để bảo toàn lực lượng, ổn định tình hình lại phải chuyển ra xa nơi địch chiếm đóng. Được sự ủng hộ của nhân dân và được sự bao bọc, che chở của nhân dân, vùng Phước Thạnh được chọn làm căn cứ và được khoanh vùng bảo vệ. Cơ quan Huyện ủy Gò Dầu đã lập căn cứ chỉ đạo cách mạng ở nơi đây mang tính chất lâu dài với nhiều hầm làm việc, công sự, hào giao thông, đường nội bộ, hầm bí mật. Căn cứ lõm Gò Dầu là tập hợp của nhiều căn cứ cơ sở liên hoàn nhau nằm trong khu vực rừng căn cứ Phước Thạnh hoặc cận căn cứ gồm: Căn cứ huyện ủy Gò Dầu, căn cứ đơn vị Đại đội 33[1], căn cứ du kích công an các xã: Phước Thạnh, Hiệp Thạnh, Thanh Phước, Phước Đông với 2 cơ sở huyện ủy trong ấp chiến lược An Phú-Phước Hội, 5 cơ sở của ấp: Bàu Bò, Bàu Lợn, Phước Tây, Phước Bình, Phước An. Tất cả các hệ thống căn cứ này đều nằm bên trong vành đai ấp chiến lược và hệ thống đồn bốt của địch.
 
 
Di tích vùng Ruột Gò Dầu tại xã Phước Thạnh (Gò Dầu, Tây Ninh). Ảnh Báo Tây Ninh.
 
Trên địa bàn này, Đảng bộ và quân dân huyện Gò Dầu đã mở nhiều cuộc đấu tranh mạnh mẽ, có cuộc biểu tình chống bắn pháo, chống cào nhà, gom dân với sự tham gia của cả chục nghìn người, có nhiều cuộc đấu tranh liên xã, liên huyện (Gò Dầu-Trảng Bàng-Bến Cầu). Quần chúng kéo về chi khu quân sự làm rối loạn và tê liệt hoạt động của bộ máy Quân đội Sài Gòn. Các cuộc đấu tranh lúc đó gọi là “Liên quân Gò Dầu-Trảng Bàng, liên quân Gò Dầu-Bến Cầu”.
 
Sau phong trào Đồng khởi, Mỹ-Diệm thực hiện chính sách gom dân, lập ấp chiến lược với các chiến thuật “Thiết xa vận, phượng hoàng bay, phượng hoàng vồ mồi…”. Với hàng trăm xe tăng, xe lội nước, xe bọc thép, hàng trăm máy bay trực thăng bắn phá cào nhà, xúc dân vào các ấp chiến lược, mà Mỹ gọi là “Tát nước bắt cá”, để tách dân ra khỏi lực lượng cách mạng. Trước tình hình đó, Đảng bộ huyện Gò Dầu phát động phong trào “Quyết tử giữ Gò Dầu”. Đó là một khẩu hiệu, đồng thời cũng là phương châm chiến lược quyết không để mất dân, mất đất, mất hành lang chiến lược ở Gò Dầu. Thực hiện quyết tâm đó, Đảng bộ và quân dân Gò Dầu tổ chức hai lần “Quyết tử giữ Gò Dầu”. Trong lần chiến đấu quyết tử giữ Gò Dầu lần thứ nhất (1964-1965): Sau khi bị thất bại trong kế hoạch Xtalây-Taylơ, Mỹ đưa lực lượng đặc biệt vào miền Nam ngày càng đông cùng với phương tiện chiến tranh hiện đại và mở rộng quy mô đánh phá miền Nam với cường độ ác liệt hơn. Ở Gò Dầu, chúng cho máy bay dội bom và rải chất độc hóa học vào các vùng căn cứ lõm như Phước Thạnh, Thanh Phước, Thạnh Đức. Trước tình hình đó, theo sự chỉ đạo của Huyện ủy, ngày 20/1/1964, Đại đội 33 mở Hội nghị toàn thể đảng viên tại nhà lò Hai Khéo, ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh và chi bộ đại đội đã đề ra khẩu hiệu hành động “Quyết tử giữ Gò Dầu”. Sau đó, Huyện ủy chủ trương phát động toàn Đảng bộ, quân dân trong huyện thực hiện khẩu hiệu “Quyết tử giữ Gò Dầu”, quyết tâm đánh địch ra khỏi các xã ruột và giữ vững vùng ven. Đồng chí Năm Nhì, Bí thư Huyện ủy trực tiếp phát động phong trào “Quyết tử giữ Gò Dầu” và lấy Phước Thạnh làm trọng điểm đi đầu về bám trụ, bám quần chúng nhân dân, không để quê hương lọt vào tay địch. Quyết tâm thực hiện 3 bám: Chi bộ bám dân, dân bám đất, du kích bám địch, đứng trong dân cùng dân đánh giặc[2]. Đồng chí Năm Nhì cũng trao phù hiệu “Quyết tử giữ Gò Dầu” cho quân dân trong huyện. Được gắn trên ngực, cài lên mũ khẩu hiệu: “Quyết tử giữ Gò Dầu” những người cầm súng tâm niệm đây như lời thề son sắt trước nhân dân, lời hứa chiến đấu trước Đảng bộ quyết tâm đánh thắng giặc. Sau ngày phát hiệu lệnh: “Quyết tử giữ Gò Dầu”, các chi bộ trong huyện phân công cán bộ đảng viên, du kích quay về bám trụ. Khẩu hiệu “Quyết tử giữ Gò Dầu” đã trở thành ý chí quyết tâm cao, được thể hiện bằng cách đánh sáng tạo, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ.
 
 
Toàn cảnh căn cứ lõm Gò Dầu và nhà truyền thống trong di tích. Ảnh Internet.
 
Quyết tử giữ Gò Dầu lần thứ hai (10/1968 – 12/1969): Sau thất bại trong năm 1968, đế quốc Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, âm mưu bình định, lấn chiếm vùng nông thôn. Ở Gò Dầu, cuối năm 1968, địch tập trung một binh lực lớn gồm 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, 1 bộ phận Sư đoàn 25, 300 xe bọc thép… mở chiến dịch Nguyễn Trãi 1, Nguyễn Trãi 2 đánh phá các xã ruột Gò Dầu[3]. Đến giữa tháng 3-1969, địch cơ bản hoàn thành việc san ủi sạch địa hình, đánh bật lực lượng ta ra khỏi vùng ruột, tạo được vành đai trắng, gom dân vào ấp chiến lược. Quân Mỹ và chủ lực Quân đội Sài Gòn rút ra khỏi Gò Dầu, giao lại cho bảo an dân vệ tiếp tục đánh phá. Rút kinh nghiệm lãnh đạo trong đợt “Quyết tử giữ Gò Dầu” lần thứ nhất, Huyện ủy chủ trương phát động phong trào “Quyết tử giữ Gò Dầu” lần thứ hai trong toàn huyện. Huyện ủy tổ chức học tập trong toàn Đảng bộ và quần chúng truyền thống đấu tranh cách mạng của quân dân Gò Dầu, nêu những tấm gương chiến đấu dũng cảm của cán bộ đảng viên và chiến sĩ cho nhân dân noi theo, làm lễ truy điệu các chiến sĩ hy sinh và rước Huân chương trên tặng, qua đó nâng cao niềm tin cho nhân dân. Từng xã, đơn vị, cá nhân hạ quyết tâm trở lại bám trụ địa bàn với tinh thần “Quyết tử giữ Gò Dầu” và thực hiện có hiệu quả. Đại đội 33 đi đầu và làm nòng cốt trong việc quay về bám trụ. Đại đội tổ chức thực tập cách đào hầm, xuống hầm ở thử, sắp xếp người đi trước, đi sau và chuẩn bị sẵn nắp hầm, cuốc xẻng, kíp nổ để làm trái. Các cán bộ, chiến sĩ lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày, các đồng chí trong Huyện ủy phân chia xuống phụ trách từng khu vực… Với tinh thần “quyết tử”, quân dân trong toàn huyện đã kiên cường bám trụ tiến công địch không biết mệt mỏi, lấy lòng dân làm căn cứ địa, chịu đựng nhiều gian khổ và hy sinh, giữ chắc được địa bàn, tạo cơ sở để Gò Dầu đứng lên giải phóng quê hương.
 
Di tích căn cứ lõm vùng ruột Gò Dầu được công nhận là Di tích cấp Quốc gia, tại Quyết định số: 62/2003/QĐ-BVHTT, ngày 27/11/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin. Và ngày 30/4/2004, tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đón nhận di tích lịch sử huyện ủy Gò Dầu được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đây chính là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và Dân tây Ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, truyền lửa cho thế hệ mai sau những gì mà ông cha ta đã làm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay…/.
 
[1] Đại đội khi thành lập có 33 đồng chí nên lấy tên là Đại đội 33.
 
[2] Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Tây Ninh-Huyện Gò Dầu, Những chặng đường đấu tranh cách mạng của huyện Gò Dầu (Sơ thảo), Ban Sưu tầm lịch sử Đảng huyện Gò Dầu, 1986, tr.83.
 
[3] Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Tây Ninh-Huyện Gò Dầu, Những chặng đường đấu tranh cách mạng của huyện Gò Dầu (Sơ thảo), Ban Sưu tầm lịch sử Đảng huyện Gò Dầu, 1986, tr.99.
 
Kiều Dung

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác