Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Chiếc xe thồ huyền thoại

Cập nhật lúc 16:03 05/06/2020

(ĐTTA) - “Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ/Đèo Lũng Lô anh hò chị hát/Dù bom đạn xương tan, thịt nát/ Không sờn lòng không tiếc tuổi xanh…" (Tố Hữu). Cho đến tận bây giờ dù 60 năm đã trôi đi nhưng đây vẫn mãi là những vần thơ hay viết về những chiến sĩ dân công hỏa tuyến với tinh thần “tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Họ cùng với những phương tiện thô sơ đã vượt qua mưa bom, bão đạn của quân thù để chi viện tối đa sức người, sức của cho tiền tuyến, góp một phần không nhỏ để viết nên thiên sử hào hùng của dân tộc. Nhắc đến những người dân công hỏa tuyến năm ấy, không thể không nhắc đến cái tên Ma Văn Thắng - người đã lập kỷ lục với chiếc xe thồ chở 325kg gạo lên chi viên cho mặt trận Điện Biên Phủ.
 
 
Xe đạp thồ - "Vũ khí đặc biệt" trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu
 
Mảnh đất Phú Thọ không chỉ được biết đến là miền “quê cha, đất tổ” mà đây còn là quê hương của người lái xe thồ vượt núi cao, đèo sâu - Ma Văn Thắng để chi viện cho tiến tuyến. Ông đã góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
 
Điện Biên Phủ trong những năm 1953 – 1954 đã trở thành một cứ điểm “mạnh nhất ở Đông Dương”, được xây dựng trên một thung lũng lòng chảo, bao quanh là núi cao và những khu rừng âm u, rậm rạp. Mặc dù quân ta đã đoán trước được ý đồ của thực dân Pháp tại đây và chủ động phương án tấn công. Thế nhưng, Đảng ta vẫn xác định đây là một cuộc chiến hết sức khó khăn của ta, đặc biệt là công tác hậu cần khi mà tiền tuyến cách xa hậu phương đến 400 - 500km, cùng thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, đường sá khó khăn. Hơn nữa, việc tiếp tế cần phải tuyệt đối bí mật nhằm tránh bị giặc đánh phá trên đường đi. 
 
Trước tình hình đó, từ tháng 1/1954, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã  ra lời kêu gọi toàn dân “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để chiến thắng..." dốc toàn lực chi viện chiến dịch Điện Biên Phủ. Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, Ma Văn Thắng,  lúc đó là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính xã Thanh Minh, huyện Thanh Ba (nay thuộc thị xã Phú Thọ) đã gia nhập đoàn dân công phục vụ tiền tuyến. Anh được phân công làm đoàn trưởng đoàn xe đạp thồ tỉnh Phú Thọ, gồm 100 người, có phiên hiệu là T20. Ngày 10/1/1954, đoàn lên đường phục vụ chiến dịch Điện Biên. Nhiệm vụ chính của đoàn T20 là chở hàng từ kho Âu Lạc (Yên Bái) lên chân đèo Pha-đin (Sơn La). Quãng đường dài hơn 200 km, vượt qua 12 chiếc cầu và suối, qua nhiều đèo cao như đèo Mỵ, đèo Thiếu, đèo Lũng Lô... Dù đường xa, hiểm trở nhưng ý chí không mòn, Ma Văn Thắng cùng đoàn Phú Thọ và nhiều đoàn dân công hỏa tuyến khác không ngừng tăng khối lượng chuyên chở để kịp thời chi viện cho tiền tuyến. Cùng với những đoàn dân công đắp đường, phá bom… hình ảnh Ma Văn Thắng cùng đoàn dân công với chiếc xe thồ thô sơ chở hàng trăm tấn hàng vào trận địa như một hình ảnh đẹp mở đầu cho bức tranh toàn thắng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
 
Chiếc xe đạp hiệu “Lanh côn” do Pháp sản xuất, vốn là của một người giàu có ở xã, được trưng dụng giao cho Ma Văn Thắng sử dụng đã cùng anh vượt hết núi cao, đèo sâu đi hết chiều dài  chiến dịch Điện Biên và đến tận bây giờ nó vẫn là một kỷ vật đáng nhớ được lưu trữ tại Bảo tàng Quân đội như một kỳ tích trong thời kỳ kháng chiến của nhân dân ta.
 
Với những chiếc xe đạp, trung bình mỗi người mỗi chuyến chỉ chở được 80 - 100kg gạo, Trong quá trình vận chuyển, anh Thắng đã có sáng kiến buộc thêm một đoạn tre nhỏ, dài khoảng 1 m, gọi là "tay ngai" vào ghi-đông để điều khiển; một đoạn tre cao hơn yên xe khoảng 50 cm buộc vào trục yên, vừa giúp giữ thăng bằng, vừa đẩy xe đi; hàn thêm sắt, buộc thêm gỗ để tăng độ cứng của khung xe; lấy vải, quần áo cũ, săm cũ lót vào bên trong tăng độ bền của săm, lốp xe; bổ sung 2 chiếc ghế, một chiếc để dựa xe trong lúc nghỉ chân, một chiếc để chèn xe khi xuống dốc. Với cách làm này, Thắng đã tăng dần khối lượng chuyên chở lên đến hơn 300 kg/chuyến. 
 
Sáng kiến và thành tích chở gạo của Thắng đã được nhiều người học tập, song cũng có không ít người hoài nghi. Trong một lần chở hàng đến ngã ba Nghĩa Lộ, kiểm tra đột xuất cho thấy xe của anh chở khối lượng hàng hóa là 325 kg. Nó đã trở thành kỷ lục và được Ban Chi viện chiến dịch xác nhận, biểu dương rộng rãi toàn mặt trận.
 
Trên đường vận chuyển, đoàn T20 của anh Thắng cũng thường xuyên bị máy bay địch oanh kích, bắn phá, có lúc gặp phải bom chưa nổ, ông cùng anh em trong đoàn phải kéo bom xuống vực để giải phóng đường, rồi lại gấp rút lên đường để hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển đúng thời hạn. Cứ như vậy, hết ngày rồi lại đến đêm những người dân công hỏa tuyến như Ma Văn Thắng, với chiếc xe thồ thô sơ cùng hàng trăm tấn hàng hóa, tư trang, họ vẫn cứ đi đưới bom đan quân thù để làm nên chiến thắng vẻ vang.
 
Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, Đoàn xe đạp thồ T20 Phú Thọ của Ma Văn Thắng đã vận chuyển được 85 tấn hàng cho mặt trận, vượt chỉ tiêu 15%, được tặng thưởng Cờ “Nông lâm quốc tế”. Riêng Ma Văn Thắng đã vận chuyển được 3.700 kg hàng hóa trên tổng chiều dài 2.100 km đường rừng núi và chiếc xe ông sử dụng để phục vụ chiến dịch đã trở thành chiếc xe đạp thồ đạt năng suất cao nhất chiến dịch. Với thành tích nổi bật đấy, Thắng đã được tặng thưởng hai Bằng khen, một Huân chương Chiến công hạng Ba.
 
Trong cả chiến dịch, dù phải chống lại sự càn quét của quân thù thế nhưng với khẩu hiệu “Không một quả bom nổ chậm nào bỏ sót, không một đoạn đường nào không sửa được, không một đêm nào để lỡ kế hoạch vận chuyển”, toàn bộ lực lượng dân công hỏa tiến của ta với hơn 20 ngàn chiếc xe thồ thô sơ đã vận chuyển được hàng chục nghìn tấn vũ khí đạn dược, 27.000 tấn gạo, hơn 1.800 tấn thịt lên mặt trận, chi viện tối đa sức người sức của cho tiền tuyến.
 
Chính sức mạnh thần kỳ của những người dân công hỏa tuyến như Ma Văn Thắng, cho đến ngày nay khi nhắc về chiến dịch Điện Biên Phủ - “pháo đài bất khả xâm phạm” mà Pháp đã xây dựng ở Việt Nam, nhiều người vẫn khẳng định rằng: “Tướng Nava bị thua chính là những chiếc xe đạp thồ với những kiện hàng từ 200 đến 320kg, được điều khiển bởi những con người ăn không thật no và ngủ thì nằm ngay trên những mảnh nilông trải trên đất.” Vâng! chính họ - những con người bình dị ấy đã điểm những nốt nhạc trầm lắng trong  bản hùng ca bất diệt mang tên Điện Biên Phủ, để cho những thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tự hào.
 
Thùy Trang
 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác