Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Chiến sĩ đặc công đánh chìm bốn tàu vận tải Mỹ

Cập nhật lúc 16:12 29/06/2020

Dù biết có thể phải đối mặt với cái chết, đơn vị đã làm lễ truy điệu sống trước khi ra trận, nhưng vẫn dũng cảm, mưu trí, gan dạ áp sát và đánh chìm bốn tàu vận tải chở vũ khí của Mỹ- ông là Thương binh Vũ Xuân Trung, nguyên Chính trị viên Đội Đặc công nước A25, Binh chủng Đặc Công. Sau 45 năm đất nước thống nhất, ký ức về trận chiến vào sinh, ra tử vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người cựu chiến binh này.csdcncmvkvkvkv

csdcncmvkvkvkv

Cựu chiến binh Vũ Xuân Trung (bên phải) cùng đồng đội cũ ôn lại những ký ức tham gia trận đánh tàu Mỹ ngày 20 tháng 5 năm 1970

Chiều cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp gặp Cựu chiến binh Vũ Xuân Trung. Năm nay đã ngoài 70 tuổi và có trên 20 năm tuổi quân, lại mang trong mình hơn 10 mảnh đạn, nhưng ông Trung vẫn khỏe khoắn, minh mẫn, tác phong nhanh nhẹn. Trong căn phòng nhỏ bên vịnh Bái Tử Long ở xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh với nhiều bằng khen, giấy khen, huân, huy chương và cả những kỷ vật kháng chiến, trong đó có 16 mảnh vỏ tàu chiến Mỹ mà ông luôn trân trọng mấy chục năm qua.

 

Ông Trung tâm sự: “Mỗi lần tiêu diệt được một tàu chiến địch, tôi đều lưu lại một mảnh vỏ làm kỷ niệm. Nhưng không phải trận nào mình cũng còn tỉnh táo để lấy vỏ tàu. Dù chỉ là những mảnh kim loại cũ kỹ, nhưng chúng thấm biết bao nhiêu xương máu của tôi và đồng đội”.

 

Năm 1967, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng thanh niên Vũ Xuân Trung, khi ấy vừa tuổi 18 viết đơn tình nguyện ra chiến trường. Sinh ra và lớn lên ở vùng cửa biển Quảng Ninh nên ngay từ nhỏ, ông đã được rèn luyện kỹ năng bơi, lặn rất giỏi. Nhận thấy biệt tài đó của Vũ Xuân Trung, cấp trên tuyển chọn vào Binh chủng Đặc công. Sau nửa năm huấn luyện tại Hải Phòng, ông Trung được biên chế vào Đội Đặc công nước A25. Đơn vị của ông hoạt động tại càng cảng biển khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, có nhiệm vụ áp sát, nắm tình hình ra vào cảng của tàu chiến Mỹ, Ngụy và lập kế hoạch tiêu diệt chúng khi có thời cơ.

 

Từ một chiến sĩ đặc công, ông đã lập nhiều thành tích trong chiến đấu và phấn đấu trở thành Chính trị viên Đội Đặc công nước A25. Trận đánh vang dội và đáng nhớ nhất với ông Trung là đêm ngày 20 tháng 5 năm 1970. Khi ấy, trên cương vị Chính trị viên Đội lẽ ra không phải trực đánh tàu địch, nhưng ông đã xung phong cùng chiến sĩ đánh chìm xuống biển bốn tàu vận tải với khoảng 20.000 tấn vũ khí, bom đạn của Mỹ.

 

Nhớ lại trận đánh đêm hôm đó, ông Trung hào hứng kể: "Do tuần trước ta đánh chìm tàu địch trong cảng nên mấy ngày sau, cứ đêm đến, tàu địch lại ra xa, neo đậu ngoài khơi. Đơn vị giao cho tôi cùng Hạ sĩ Nguyễn Văn Út mang khối thuốc nổ 80kg tiếp cận mục tiêu, điểm hỏa rồi nhanh chóng rút ra. Tiếp cận khu vực tàu địch, bí mật gài thuốc nổ đã là điều không đơn giản, khi điểm hỏa thì việc rút ra lại càng nguy hiểm, có thể phải chấp nhận hy sinh. Vì thế, trước khi xuất kích, đơn vị đã làm lễ truy điệu sống cho chúng tôi".

 

19 giờ xuất kích, ông Trung cùng Hạ sĩ Nguyễn Văn Út vượt qua eo biển Bình Tuy, đúng 12 giờ đêm qua cảng Hạ Lung, sang cảng Bình Ngân. Hai người bơi được 12km thì phát hiện một cụm tàu 4 chiếc đang thả neo, trên tàu lính gác đi lại, các tàu tuần tiễu của địch vẫn hoạt động liên tục ở xung quanh. Lập tức, ông Trung ra lệnh cho đồng chí Út nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, bởi trời gần sáng, tàu địch sẽ nhổ neo.

 

Cân bằng trọng lượng nước, ông Trung vừa dẫn đường, vừa kéo khối thuốc nổ theo kỹ thuật nghiệp vụ đặc công nước. Còn đồng chí Út điều chỉnh khối thuốc nổ bơi theo. Cách mục tiêu hơn 2km, bất ngờ, đồng chí Út bị chuột rút, có thể chìm và kéo theo khối thuốc nổ xuống. Trước tình thế nguy hiểm, ông Trung vừa kéo khối thuốc nổ, vừa đẩy đồng chí Út và ra lệnh cho rời đội hình, vào chờ ở cồn cát gần đó. Một mình ông Trung ôm khối thuốc nổ bơi trong dòng nước cuồn cuộn, bí mật tiếp cận mục tiêu, áp thuốc nổ vào mạn tàu và hẹn giờ. Khi đó hơn hai giờ sáng, ông Trung nhanh chóng bơi trở về. Lúc này, nước biển đang lên, ông phải bơi ngược dòng nước và chìm người xuống để tránh tàu tuần tiễu của địch phát hiện. Đến khi cách cồn cát nơi đồng chí Út chờ khoảng 200m, ông Trung nghe tiếng nổ lớn, sức ép đẩy ông vọt lên mặt nước và bất tỉnh…

 

Do bị thương quá nặng, hơn một tháng sau, ông Trung mới tỉnh lại. Ông được nghe đồng đội kể lại là sau khi khối thuốc phát nổ, đèn pha pháo sáng rực cả khu, máy bay giặc điên cuồng quần thảo, bom vãi xuống như mưa. Tàu tuần tiễu địch sử dụng các công cụ xỉa, chọc xuống nước hòng tìm diệt đặc công của ta. Đúng thời điểm đó, đồng chí Út tìm thấy ông Trung và lợi dụng những mảnh gỗ của kiện hàng vỡ để hóa trang, vượt qua tàu tuần tiễu, các chốt của địch. Sau hai ngày vượt qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, Hạ sĩ Út mới đưa ông Trung về đến căn cứ cơ động của đơn vị trong rừng Sác.

 

Với chiến công kích nổ và hủy thành công bốn con tàu với 20.000 tấn vũ khí của Mỹ, ông Trung được tặng danh hiệu "Dũng sĩ đánh giao thông" và Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba.

 

Sau thời điểm đó, ông tiếp tục phấn đấu, trải qua nhiều cương vị và lên đến Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc Công nước 33, Trung đoàn 899 (Binh chủng Đặc công). Năm 1975, đơn vị ông tham gia tiếp quản quân cảng Cam Ranh. Do những vết thương chiến tranh tái phát, đến tháng 9 năm 1975, ông Trung được cấp trên cho về nghỉ chế độ.

Phạm Quyết (QK 3)

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác