Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Chiến sỹ cảm tử rà phá thủy lôi và bom từ trường

Cập nhật lúc 15:27 16/04/2018

Được các cựu chiến binh (CCB) cao tuổi xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đưa tôi đến gặp và viết về 2 chiến sỹ cảm tử trong những năm Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Đó là CCB Nguyễn Văn Nhỏ (sinh năm 1939) và CCB Phạm Công An (sinh năm 1947), cả 2 ông đều ngụ thôn Thanh Vinh, xã Thanh Trạch...

Ông Nguyễn Văn Nhỏ kể lại một mình rà phá 200 quả thủy lôi

Nguyễn Văn Nhỏ thuộc Đại đội 26 Công binh sông Gianh, là chiến sỹ cảm tử chạy ca nô cao tốc rà phá 200 quả thủy lôi tại cửa cảng sông Gianh. Ông Phạm Công An thuộc Dân quân Hợp tác xã Tương Lai, xã Thanh Trạch. Ông An phá thành công 8 quả bom từ trường, đến quả thứ 9, do sơ suất của đồng đội làm quả bom phát nổ cách ông khoảng 5m. Ông An bị sức ép nặng và gẫy xương đùi trái.

Một ngày đáng nhớ của năm 1967, lúc 5h 55 phút, ông Nhỏ nhận lệnh của đơn vị rà phá 200 quả thủy lôi ở gần cửa Gianh. Trước đó, hai chiến sỹ trinh sát theo dỏi từ 6h sáng đến 2h chiều có 200 quả thủy lôi máy bay Mỹ ném xuống trong ngày. Từ bờ Bắc xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch qua bờ Nam sông Gianh xã Thanh Trạch chừng 1km thì mật độ thủy lôi địch thả xuống là tương đối dày. Đây là vị trí quan trọng cùng với phà 2, phà 1 qua lại sông Gianh. Địch phong tỏa các loại bom bằng đường bộ, đường biển và cả đường sông, hòng ngăn chặn các tuyến đường chi viện lương thực, vũ khí, đạn dược vào chiến trường miền Nam.

Qua nhận diện thủy lôi mà trinh sát báo cáo về Bộ, Ban chỉ huy (BCH) chiến dịch, hiện đang đóng tại thị trấn Ba Đồn (huyện Quảng Trạch) xuống trực tiếp giao nhiệm vụ cho ông Nhỏ và một chiến sỹ cùng đơn vị là phải đảm bảo mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường thần tốc. “Dù hy sinh 1, 2 người chứ không để hy sinh hàng ngàn quân giải phóng”. Đó là quyết tâm của BCH chiến dịch khi ra lệnh phá thủy lôi. Ông Nhỏ là người tại quê hương Thanh Trạch, thuộc địa hình, địa thế sông Gianh nhiều. Tuy vậy, nhưng  với ông cái lớn lao hơn là đất nước bị chia cách hai miền Bắc - Nam, không có ngày đêm nào lại không mang nỗi tang thương chết chóc, hàng triệu người nằm xuống trong bom đạn kẻ thù.

Tại BCH đơn vị, lễ truy điệu sống chiến sỹ Nguyễn Văn Nhỏ và chiến sỹ đi cùng, quê xã Hải Trạch. Lúc đó không có ông, ông Nhỏ đã đi bộ 12km đến chỗ giấu ca nô đưa về. Vì giữ bí mật, nên khi người nhà chỗ cất giấu ca nô hỏi, ông Nhỏ phải nói dối là chuyển công tác nơi khác. Lệnh báo động cấp 1, ông Nhỏ chạy ca nô về cặp bờ. Ông nghĩ, nếu trúng thủy lôi phát nổ thì hất ông lên cạn vẫn còn cơ may sống sót. May mắn là lúc ông chạy về đến cảng Gianh, vào bến vẫn an toàn không “chạm” quả thủy lôi nào.

Giờ xuất phát sinh tử 

Hai người ngồi vào ca nô. Ông Nhỏ nổ máy chuẩn bị tăng tốc thì bất ngờ chiến sỹ đi cùng sợ hy sinh nhảy xuống sông lội vào hồ cá của đơn vị Hải quân. Còn lại ông vừa máy, vừa lái. Ông Nhỏ tăng tốc độ, gồng người giữ tay lái vững không cho xoay. Toàn thân ông căng thẳng, mồ hôi vả ra như tắm, nước sông hắt lên làm áo quần ướt sủng. Hai mắt ông căng nhìn chăm chăm phía trước. Chiếc ca nô chồm lên nhận quả thủy lôi xuống nổ sau khoảng 15 - 20 mét. Bom thủy lôi máy bay Mỹ thả xuống có dây neo giữ cố định cách mặt nước sông khoảng 20 phân. Bom nổ, mặt sông dậy sóng muốn tung ông văng khỏi buồng lái ca nô. Nhiều lần muốn đẩy ông đứng dậy, xoay vật tay lái lung lay. Ông Nhỏ vẫn giữ được tư thế ngồi, nghiến răng gồng lên ôm chặt gì tay lái vào ngực. Chiếc ca nô chở người lính cảm tử lao vun vút lướt qua lướt về hàng chục lần cho tới khi không còn tiếng nổ, ông Nhỏ mới thở phào biết mình còn sống.

Ông Nhỏ khởi động máy, chạy ca nô qua chỗ khác giấu. 2 giờ sau, máy bay Mỹ từ Hạm đội 7 bay vào thả 3 tầng pháo sáng. Hai chiếc máy bay lượn 2 vòng, một chiếc bổ nhào phóng tên lửa vào bến phà 1 nơi ông Nhỏ đậu ca nô, cách chỗ ông khoảng 70m, toàn thân ông Nhỏ nóng ran. Lại tiếp tục lượt máy bay khác cũng từ Hạm đội 7 bay vào. Phát hiện được mục tiêu ta phá thủy lôi, nên chúng tập trung không lực đánh phá mấy giờ liền vào khu vực cảng Gianh và lân cận. Hàng chục loạt bom tạ, bom từ trường, bom bi, bom cháy ném xuống cách chiếc ca nô và ông Nhỏ không xa. Tiếp theo một loạt đạn 20 li bắn xuống trúng phần trên ca nô, ông Nhỏ bị thương bất tỉnh.

Chết… rồi sống. Chuyện về ông Nhỏ, chiến sỹ cảm tử phá thủy lôi như câu chuyện huyền thoại. Sống lại, ông tiếp tục giữ tay lái chạy ca nô kéo phà qua sông Gianh. Lần này, Mỹ ma mãnh hơn, máy bay chúng thả thủy lôi nè. Loại thủy lôi mới này cả ông và đồng đội còn xa lạ. Chỉ biết qua khi Trung ương báo về, loại  này địch đã phong tỏa ở cảng Quảng Ninh và cảng Hải Phòng. Sự hủy diệt tàu, phà, thuyền ghe qua lại sông Gianh, nguy hiểm hơn so với loại thủy lôi chúng có dây neo giữ cố định. Rất khó cho các trinh sát ta nhận diện vị trí bom rơi, tọa độ, định hướng. Lúc này không thể ngồi đó bàn tính, đắn đo phương án và chờ đợi thêm thời gian. Hàng chục xe bên bờ Bắc đang chờ qua sông đưa hàng thần tốc vào chiến trường miền Nam. “Lâu quá, chạy được chuyến nào hay chuyến đó”, ông Nhỏ sốt ruột nói với đồng đội thế, rồi chạy ca nô lại cặp sát phà. Trên phà đồng chí Trung đội trưởng ra hiệu cho 2 xe trên xuống. Ra được phần sông, chiếc phà chạy chậm chồm lên quả thủy lôi phát nổ. Cả trung đội trên phà hy sinh, 2 xe quân sự tan luôn.

Ông Nhỏ im lặng, đôi mắt ậng nước. Người chiến sỹ cảm tử rà phá 200 quả thủy lôi giờ đã tuổi 79. Là thế hệ con cháu, tôi thật sự xúc động chia sẻ nỗi đau của ông trước sự ra đi của đồng đội. Đôi mắt ông nhìn xa, hình như trong ánh mắt đó chứa bao nỗi buồn lay lắt, mà bản thân ông cũng có lỗi trong cái nôn nóng của mình. Ông kể tiếp: “Chú ngồi trong ca nô chìm… chết trong đó. Rồi sóng đẩy chú trồi lên. Một mảnh phao còn lại cỡ 2 gang tay chèn vào mặt chú, ôm luôn, bất tỉnh. Đầu chú bê bết máu hòa cùng nước sông Gianh, 2 chân co lên, toàn thân mềm như con sứa”.  Máu chảy xuống mặt, ông Nhỏ cố căng mắt nhìn hai bờ Bắc, Nam thấy sáng, ông mới biết mình đang trên khô hay dưới nước. Nhìn hai bên không có ai. Ông kêu lên “Cứu tôi với” và trôi theo con nước ròng ra cửa biển…

Người phá quả bom từ trường thứ 9

Ông Phạm Công An chỉ vết thương ở đùi do quả bom từ trường phát nổ

Năm 1968, Mĩ đánh phá ác liệt trên diện rộng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Địa bàn xã Thanh Trạch có cảng Gianh, bến phà 1. Nơi đây, còn có các đơn vị súng 12ly7, 14ly5, pháo cao xạ 37, 57ly bảo vệ cảng Gianh, bến phà 1 và bến phà 2.

Ngoài cửa sông Gianh, ngược lên hang lèn Phong Nha, Kẻ Bàng, địch phong tỏa thủy lôi. Trên bộ chúng thả các loại bom tấn, bom tạ, bom sát thương, bom bi… Đặc biệt có bom từ trường thường ném xuống các công xưởng sản xuất, bến cảng, kho hàng… Công xưởng đóng tàu thuyền (còn gọi là ghe), dùng chuyên chở vũ khí, lương thực của Hợp tác xã Tương Lai gần bến sông còn quả bom từ trường thứ 9 chưa phá nổ. Ông Phạm Công An được lãnh đạo Hợp tác xã Tương Lai điều động phá quả bom đó.

Kỹ thuật phá bom từ trường cũng đơn giản, vì loại này chỉ kích động nổ bằng sắt. Biện pháp cho nổ đã được thực hiện thành công 8 quả bom trước đó. Ông Phạm Công An và ông Phạm Ngọc Thưởng trong đội phá bom từ trường, thực hiện nhiệm vụ quan trong này. Tất cả các hoạt động sản xuất đều buộc dừng lại. Tấm thùng phi dày (loại thùng phi của Liên Xô chặt ra) như tấm phản đục một lỗ buộc dây kéo vào. Sợi dây ni lon bằng cỡ ngón tay cái, ông Thưởng ngồi dưới hầm một kéo; cự ly cách quả bom khoảng 30m, quả bom cách tấm sắt khoảng 5m.

Quả bom nặng 5 tạ vẫn đứng sững, không nổ. Ông An chạy lên kiểm tra thấy tấm sắt mắc cánh bom không trượt lên được. Đầu quả bom cắm sâu xuống đất khoảng 1m, nên đầu tấm sắt chưa đủ kích nổ. Ông An hô ông Thưởng ngưng kéo vì tấm sắt mắc cánh bom từ trường, không kéo được. Ông tiến lại sửa tấm sắt, xong, bước ra hô lớn: Chuẩn bị kéo… Ông vừa quay lưng thì ánh chớp lóe lên. Bom nổ, ông An bị sức ép nặng, gẫy xương đùi trái. Ông Thưởng và một số dân quân cấp tốc đưa ông đến bệnh viện Bố Trạch, lúc đó đang sơ tán lên xã Cự Nẫm…

Qua 2 lần đối mặt tử thần, đơn vị đã làm lễ truy điệu sống. Chiến sỹ công binh Nguyễn Văn Nhỏ được Nhà nước ta Tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cuối năm 1967. Thế nhưng, theo ông Nhỏ, chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Và ông chưa hề nhận một quyết định nào phong tặng danh hiệu cao quý đó. Cho đến nay, ông Nhỏ và ông An đều thương binh hạng ¾. Xem ra vẫn còn quá thiệt thòi cho 2 ông…

Duy Hiến

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác