Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Kỷ vật kỳ lạ… của người lính già

Cập nhật lúc 09:48 18/06/2019

Sau ngày về hưu, người lính ấy đã về lại với ruộng đồng và không quên mang theo kỷ vật ấy như một định mệnh.

Trong những tấm ảnh mà các nhà báo ra Trường Sa sau sự kiện Gạc Ma cung cấp cho Tuổi Trẻ có bức ảnh do nhà báo Đình Trân, phóng viên ảnh TTXVN, chụp tại đảo Sinh Tồn: đó là nhà báo Trần Bình Minh (nay là tổng giám đốc Đài THVN) và đồng nghiệp phỏng vấn đại úy Thái Văn Khôi - đảo trưởng đảo Sinh Tồn - trong những ngày nóng bỏng chiến sự.

Ký ức ám ảnh

Trong những ngày lần theo các nhân chứng Gạc Ma, may mắn đã mỉm cười khi chúng tôi gặp được nhà báo Nguyễn Văn Vinh (nguyên phóng viên VTV). Ông chính là người đã chỉ manh mối để chúng tôi tìm được cựu sĩ quan, thiếu tá Thái Văn Khôi.

Người lính già năm ấy dù đã gần 70 tuổi nhưng nay vẫn lam lũ, mỗi ngày theo rẫy cà phê của mình trên vùng đất Tây nguyên.

Ông Khôi vẽ lại “sơ đồ chiến thuật” các tàu chiến Trung Quốc trong cuộc cưỡng chiếm đảo chìm Gạc Ma ngày 14-3-1988 - Ảnh: TRUNG TÂN

Càng bất ngờ hơn khi con tàu ủi bãi HQ505 đã bị chìm đâu đó giữa lòng đại dương, nhưng ông Khôi vẫn còn giữ được một hiện vật của con tàu lịch sử đó. Một hiện vật hơi lạ, nhưng đã đi cùng ông như một định mệnh suốt 1/4 thế kỷ!

Trước khi vào chuyện, đúng tác phong con nhà lính, để chúng tôi hình dung về câu chuyện Gạc Ma, ông Khôi lấy tờ giấy trắng, ngồi vẽ một hồi sơ đồ chiến thuật của đội tàu hải quân Trung Quốc trong thời điểm cưỡng chiếm Gạc Ma ngày 14-3-1988.

"Chúng quyết cưỡng chiếm bằng được đảo chìm, nên mất mát và hi sinh của chúng ta vô cùng lớn" - ông Khôi nhớ lại.

Chiều 13-3-1988, trên đài chỉ huy đảo Sinh Tồn, ông quan sát thấy tàu hộ vệ pháo của hải quân Trung Quốc đang lượn quanh đảo Gạc Ma. Ông báo cáo về quân chủng rằng Trung Quốc có ý định chiếm đảo và đề nghị tăng cường lực lượng.

Mờ sáng 14-3, trinh sát báo cáo có nhiều tàu Trung Quốc vây quanh đảo Gạc Ma. Ông lên quan sát thì phát hiện nhiều tàu địch có trang bị vũ khí tối tân áp sát đảo.

"Từ kính quan sát, tôi thấy công binh Việt Nam đang cắm cờ thì quân Trung Quốc có trang bị súng xuống tranh chấp. Hai bên giằng co thì phía Trung Quốc bắn vào bộ đội ta, rồi sau đó rút về tàu.

Một lúc sau, tôi thấy chúng dùng súng máy từ tàu lớn bắn về phía các chiến sĩ của ta đang tay không bảo vệ chủ quyền" - ông Khôi đau đớn kể.

Lúc này, trên đảo Sinh Tồn chỉ trang bị pháo 88mm, tầm bắn xa nhất có thể chỉ khoảng 17km, trong khi Gạc Ma cách đến gần 22km, các tàu của Trung Quốc còn đậu xa hơn.

"Nhìn anh em hi sinh mà chúng tôi bất lực. Đau đớn vô cùng" - ám ảnh về những đồng đội hi sinh trong buổi sáng 14-3 sau 30 năm vẫn đeo đẳng trong ông như một vết thương khó liền sẹo.

Theo lời ông Khôi, sau khi rời đảo Sinh Tồn, ông chuyển sang làm chỉ huy trưởng đảo Nam Yết và 6 đảo khác. Năm 1992, ông nghỉ hưu rồi chuyển vào Cam Ranh ở một thời gian trước khi chuyển lên Đắk Lắk.

Vừa kể chuyện, ông Khôi vừa mân mê tờ giấy chứng nhận từng công tác ở Trường Sa như một kỷ vật.

Rồi như nhớ ra điều gì, ông bảo: "Tôi còn một kỷ vật nữa, chính tôi cũng không hiểu sao nó cứ đi theo tôi từ Trường Sa về Cam Ranh, rồi lên Tây Nguyên. Bao nhiêu lần chuyển nhà, bao nhiêu kỷ vật mất mát hết..., riêng kỷ vật này vẫn cứ theo tôi!".

Giấy công tác Trường Sa năm 1987 của ông Khôi - Ảnh: TRUNG TÂN

Kỷ vật đau thương

Khi anh em trên tàu HQ505 theo lệnh rút về bờ, cán bộ chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn được kiêm nhiệm thêm việc giữ tàu HQ505 và giữ Cô Lin.

Hằng ngày, ngoài nhiệm vụ bảo vệ đảo Sinh Tồn, ông và các chiến sĩ được cấp một chiếc xuồng nhỏ để đi về giữa các đảo, đảm bảo quốc kỳ Việt Nam vẫn còn đứng vững trên đảo.

"Ngoài các anh em thường trực tại Cô Lin, tôi vẫn thường xuyên qua lại, có khi ở lại trên Cô Lin câu cá, lên tàu nghỉ ngơi cả ngày, đến chiều tối mới quay lại đảo. HQ505 lúc này đã bị nứt đáy, bên trong hư hỏng nặng nên sau đó Quân chủng Hải quân phải đưa thợ hàn ra hàn tạm phần đáy để kéo về bờ.

Chẳng may khi kéo về tàu gặp sự cố và chìm từ đó đến nay. Trong những dịp lên tàu, tôi thấy mọi vật dụng đều hư hết, chỉ duy nhất mặt bàn ăn bằng nhôm nằm lăn lóc dưới sàn vẫn còn nguyên vẹn, tôi bèn nhặt đem về đảo để làm bàn ăn cơm" - ông Khôi nhớ lại.

Nói rồi ông Khôi lấy thang trèo lên gác xép lôi xuống một mặt bàn hình chữ nhật vẫn còn khá chắc chắn. Ông đặt mặt bàn ra trước hiên rồi pha trà, lấy bánh kẹo mời khách.

"Đó là kỷ vật duy nhất còn lại gắn với sự kiện 14-3 mà tôi còn giữ được. Khi tôi rời khỏi đảo năm 1992, nhìn gì cũng quyến luyến, không muốn rời đi. Chẳng biết lúc đó thế nào mình lại mang theo cái mặt bàn ăn này.

Và rồi sau ngày về hưu, cái bàn ăn này ngày nào cũng xuất hiện trước mặt" - ông Khôi nói.

Mặt bàn kỷ vật lấy từ bàn ăn con tàu HQ505 của ông Khôi - Ảnh: TR.TÂN

Có một năm Cam Ranh bị bão lụt, nhiều đồ đạc, trong đó có nhiều kỷ vật suốt 25 năm binh nghiệp của ông, bị trôi mất, chỉ duy nhất bàn ăn còn ở lại. Thế rồi khi cả nhà chuyển lên Đắk Lắk ổn định cuộc sống, vợ chồng ông cũng lại mang theo kỷ vật Trường Sa này.

"Chính tôi cũng không hiểu vì sao cái mặt bàn này cứ gắn với cuộc đời tôi đến thế. Cứ như trong thẳm sâu tiềm thức mách bảo rằng đó là kỷ niệm duy nhất của người lính biển. Kỷ vật sót lại ghi dấu một sự kiện bi hùng mà đời lính không thể quên.

Cứ nhìn thấy mặt bàn là tôi lại nghĩ về tàu HQ505, về ước mơ có một ngày trục vớt nó từ lòng biển lạnh để trưng bày như một di vật tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Nhưng có lẽ điều này sẽ rất khó..." - người sĩ quan cựu binh già Thái Văn Khôi nói, rồi im lặng nhìn về hướng xa xăm.

Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ:

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình