Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Lính đặc công ở biên giới Hà Giang

Cập nhật lúc 08:56 18/10/2018

Ngày ấy, cái xóm nhỏ nơi biên giới Tùng Vài (Hà Giang) của mẹ Sinh còn nghèo lắm. Nhà mẹ chỉ có Ngô với một cái cối xay bằng đá to đùng. Được tin có đơn vị của trên về bản, mẹ đòi gặp Chỉ huy, để được chia "cái bộ đội". Thế là, tôi và anh Cầu người Thanh Hóa, đã được về với mẹ. Một hôm, thấy hai thằng cải trang, mặc quần áo công tác, để chuẩn bị đi trinh sát. Mẹ ái ngại: " Quần áo rách thì để mẹ vá cho, chứ cớ sao lại mặc đồ của lính Trung Quốc !".

Những năm ấy, tình hình biên giới ở đây căng lắm. Các đơn vị thay nhau nắm bám bờ biên, sẵn sàng chiến đấu.Đẩy lùi các cuộc tấn công, lấn chiếm của địch. Tôi và Cầu cứ phải suốt ngày đêm vật lộn, truy kích Thám báo. Nhớ nhất cái hôm vừa cõng mẹ đi hú vừa quay lại đánh tay bo với địch. Rồi sau những đợt pháo cối, là từng toán lính Trung Quốc tràn sang. Cả tiểu đội vừa ăn vừa đánh. Các bạn bộ binh của Huyện đội Quản Bạ bắn rất hăng. Thi thoảng lại thấy sang xin đạn Ak và mượn Lựu chạm nổ.
Thấm thoát đã qua mùa hoa Cải. Xuân về, hoa Mận hoa Mơ nở trắng núi rừng.Cây Đao cổ thụ trước cửa nhà mẹ cũng đã thay áo mới. Đơn vị lại có lệnh lên đường.
Ngày chia tay, lại trùng với tết Thanh Minh. Mẹ dạy sớm hơn, làm bánh ngô, nấu mèn mén ăn cùng với món Lòng lợn muối từ tết năm trước.
Gắp thức ăn cho hai đứa, mẹ hỏi:
- Đánh đuổi hết cái thằng giặc, các con có về với mẹ không ?. Dạ, tôi nhìn Cầu, Cầu nhìn tôi và chúng tôi nhìn mẹ.
- Thưa mẹ, có chứ ạ. Mẹ còn phải tìm bắt vợ cho chúng con nữa chứ !
Bữa ấy, mẹ không vui. Bà kể nhiều chuyện ngày xưa. Nào là những lần chân trần đi chợ huyện rộn rã tiếng cười. Những đêm xuyên rừng đi Phố Cáo, Đồng Văn. Mẹ chỉ ước ao có được một lần, về Hà Nội viếng thăm Lăng Bác.
Khoảng 9 giờ sáng, có lênh tập trung, 3 chiếc Zink mới cứng đang chờ nổ máy. Đơn vị lên xe, mẹ kéo tôi lại và nhét vào tay một đồng bạc trắng.Mọi người vẫy tay chào tạm biệt Tùng Vài. Tôi nghẹn ngào " Chào mẹ con đi" !
Đoàn xe chậm chạp bò qua mấy ngọn núi, xuống đến Quản Bạ, rồi ngược hướng Yên Minh.
...
Cũng như bao bà mẹ Việt Nam , mẹ Sinh nghèo nhưng giàu lòng nhân ái.Bóng hình mẹ còn đọng mãi trong lòng mỗi người lính chúng tôi.
Đã mấy chục năm rồi, chúng con vẫn chưa được một lần về thăm mẹ. Nhớ mẹ nhiều, mẹ của chúng con !

Lê Thành Công

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác