Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Mạ tui

Cập nhật lúc 10:46 19/06/2018

Trở chứng, mấy bựa ni Mạ tui cứ nằng nặc đòi vô thăm thằng Thành ở Đông Hà để hắn đưa đi thăm thành cổ Quảng Trị. 88 tuổi rồi, lại qua hai bận thập tử nhất sinh nên con cháu không dám cho Mạ đi, ngót tám chục cây số chơ ít mô, ở nhà thì nhờ xe lăn, chống gậy, chỉ loanh quanh trong nhà.

Người già hình như ai cũng lẩn thẩn, kể chuyện ngày xưa thì nhớ vanh vách nhưng hiện tại thì có khi không nhớ cả tên con cháu. Mạ tui cũng rứa, bựa cơm mô ngồi vô bàn là Mạ kể chuyện hồi chống Pháp, chống Mỹ. Mà cũng lạ, Mạ tui kể say sưa như chuyện mới xảy ra hôm qua, chính xác đến từng chi tiết.

Hình như lần đi này có nguồn cơn từ câu chuyện Mạ tui kể về thời chiến tranh chống Mỹ. Khi đó, Mạ tui đang là Phó Chủ tịch huyện Lệ Thủy, lãnh nhận trách nhiệm trưởng Ban K15.

K15 là “Kế hoạch số 15” ra đời từ năm 1971 của Trung ương, sau chiến thắng Khe Sanh, giải phóng một phần Quảng Trị. chỉ thị của Trung ương là sơ tán đồng bào vùng giải phóng các huyện Hải Lăng, Triệu phong, Do Linh, Cam Lộ… ra Bắc vĩ tuyến 17 đề phòng B52. Ngót 2 vạn dân được đưa ra tập kết, tạm cư ở các xã ven biển (Tân, Ngư, Thanh, Cam, Hồng Thủy). Mỗi gia đình ở các xã ấy nhận đùm bọc một gia đình sơ tán.

Chiến tranh đang ác liệt, đồng bào khổ hết chỗ nói, nguyên chiến dịch vận chuyển ấy, B52 rải thảm chết 7 người ở Sen Thủy trong một trận.

Rau cháo có nhau, người Lệ Thủy san sẻ phần ít ỏi của mình cho đồng bào không được để ai bị đói. Huyện cử ra một ban đặc trách để lo đời sống cho bà con sơ tán, Mạ tui mần trưởng ban, ông Dũng (khi đó là Bí thư Huyện đoàn) mần phó ban với bộ sậu đủ mặt các ngành Lương thực, Thương nghiệp, Y tế…

Ngày mô cũng như ngày mô, Mạ, một cái xe đạp cà tàng ngược xuôi 5 xã miền biển. Mùa đông rét mướt, mùa hạ gió lào thổi ràn rạt, đi qua cánh đồng phải xuống xe dắt bộ, vất vả cũng không bằng bom đạn Mỹ, bom chùm, bom tọa độ, bom bi, đạn pháo từ Hạm đội 7 ngoài khơi bắn vào suốt ngày đêm.

Kể cũng lạ, hồi nớ hình như chẳng ai sợ chết, cứ nghe tiếng máy bay, tiếng đạn rít là biết chúng nó đánh ở chỗ mô, mà còn chỗ mô nữa mà tránh, cứ đi, cần thì lăn xuống rãnh thấp mà nằm, nằm sấp hai cùi tay ép vô ngực đề phòng sức ép vỡ phổi, hết bom lại đi…

Năm 1971 cũng là năm Mạ tui sinh thằng út Minh, hắn mới mấy tháng mà Mạ tui cứ đi miết, đói sữa, khóc ngằn ngặt, cha tui phải vắt hắn lên vai đi quanh miệng hầm ru ời ời cho đến khi Mạ tui về, có khi gần nữa đêm. Mạ cứ nguyên áo quần dính bùn đất, vén áo cho hắn bú. Cũng có lần Mạ khóc.

1971 rồi 1972, Mạ cứ lăn lộn với đồng bào Quảng Trị, ngót 2 vạn chứ ít mô. Nhà thì thiếu ăn mà cứ phải lo đủ cho mỗi nhân khẩu 13 kí gạo, 5m vải, muối, mắm… Mạ nói, thương và quý trọng họ lắm, ăn nhờ ở đậu rứa mà có lần đi lĩnh gạo họ đòi bớt lại cho bộ đội, cho miền Nam ruột thịt. Ban không nhận thì họ quỳ trước sân cho đến khi đồng ý mới thôi…

Cán bộ thời đó hết lòng vì cách mạng, vì dân và rất chu chỉnh. Tui còn nhớ, hồi đó tui làm việc ở Công an tỉnh Quảng Bình, Phòng Tổ chức, Chính trị Công an có giao cho tui đi lên Lệ Thủy, vô đồng bào Quảng Trị mua cái casets phục vụ công việc. Tui đạp xe 35km từ Đồng Hới lên Lệ Thủy, vô gặp Mạ. Mạ tui hỏi: giấy giới thiệu mô (sợ tui buôn bán chớ không phải việc cơ quan). Tui đứng chảy nước mắt, Mạ cũng không xiêu lòng. Lại đạp xe 35 km về Cộn lấy cái giấy, rứa là 2 vòng, 4 lượt vị chi là 140 km.

Tháng 5 năm 1973, mấy tháng sau khi Hiệp định Pari được ký, ngừng bắn, Mỹ rút khỏi miền Nam, Mạ lại lo chuyện đưa đồng bào sơ tán trở về quê. Mạ nói: "tau trực tiếp đi cùng bà con vô tận Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Cam lộ.. ngó thành cổ Quảng Trị, sân bay Ái Tử, ngó làng, ngó xóm của họ tan hoang mà xót rọt…"

Miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, Mạ làm việc mấy năm nữa rồi xin nghỉ hưu, gia sản mang về là một cái xe đạp cà tàng và đôi dép lốp. Mạ nói, tau nghỉ thôi, đi mần cách mạng khi văn hóa lớp 3, vừa mần vừa học mới hết lớp 7, chừ yêu cầu cán bộ khác rồi.

Lần này, không biết có điềm báo chi không mà Mạ đòi đi bằng được, cũng lo lắm!

Mạ đi thăm cầu Hiền Lương...

...nhà cố Tổng bí thư Lê Duẩn.

Đặng Ngọc Tuân 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác