Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Mối tình đầu của bác sỹ quân y chiến trường K: Lê Thanh Nhạ

Cập nhật lúc 16:03 09/10/2018

Từ trái qua phải: Chị Yến (phu nhân bác sỹ Nhạ), bác sỹ Nhạ, chị Vân.

Ngày 03 tháng 09 năm 2018, các cựu chiến binh Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315 anh hùng từ khắp các vùng miền của Tổ Quốc đổ về TP Pleiku Gia Lai kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung đoàn 143 (06/09/1978 - 06/09/2018).

Bác sỹ Nhạ và phu nhân (c 18 phẫu e bộ Hà Nội), Nguyễn Văn Kim (c hỏa lực, e bộ Hải Phòng), Nguyễn Đăng Hùng và phu nhân ( Ban 5 e bộ, Hà Nam) từ miền Bắc xa xôi cũng về dự lễ. Dịp kỷ niệm này xuất hiện nhiều nhân vật mới , trong đó có y tá Vân.

Có lẽ lớp thương bệnh binh điều trị ở Đại đội quân y 18 Trung đoàn 143 ít ai còn nhớ đến y tá Vân. Chị Vân là người được Bác sĩ Nhạ , nguyên Chủ nhiệm quân y Trung đoàn 143 giao cho trách nhiệm chuyên môn hậu phẫu để chăm sóc thương binh.

Tháng 09/ 1979 , y tá Vân và đồng nghiệp ở Sở y tế tỉnh Gia Kon được cấp lãnh đạo Sở y tế làm công tác tư tưởng gợi ý sang K làm nhiệm vụ y tế giúp dân bạn. Không chần chừ, y tá Vân và một số đồng nghiệp thể hiện quyết tâm nhận nhiệm vụ làm nghĩa vụ quốc tế này.
Đoàn chuyên gia Sở y tế Gia Kon Tum đảm nhiệm khu vực tỉnh Ratanakiri trên đất bạn Kampuchea gồm ba cụm: Bo Keo, Buôn Lung và Vuen Sai , y tá Vân thuộc cụm Vuen Sai.
Giữa đám dân Kampuchea ở Vuen Sai, chị Vân không phân biệt được ai là dân, ai là địch vì họ đều như nhau, cũng bận xà rông, cũng quấn chiếc khăn cà ma.
Ngoài kia, hố đạn khổng lồ do Không quân Quân đội nhân dân Việt Nam đánh bom, những viên đạn lớn nhỏ văng tung tóe trên bờ miệng hố vẫn được dân Khmer nhặt nhạnh từng viên đạn. Những viên đạn lớn như DKZ các loại, B-40, B-41, 12,7 ly được đại đội hỏa lực e bộ 143 đem lại xuống hố bom để đốt tiêu hủy. Đạn AK quanh miệng hố vô số , có vài người dân Vuen Sai , chủ yếu là người già, phụ nữ, trẻ con nhặt nhạnh những viên đạn AK-47 vươn vãi . Họ lấy đạn để làm gì? Và cung cấp cho ai? Thực tế, con em họ, người thân của họ đang ở sâu trong rừng dưới sự lừa bịp và ép buộc của một số cán bộ Angkar Khmer đỏ.
Có lần những đoàn xe dân sự Ginkhơ ba cầu màu xanh da trời chở gạo cứu đói cho dân Vuen Sai thì vài hôm sau trong một cuộc hành quân truy quyét vùng này các mũi truy quyét của các chiến binh Trung đoàn 143 đã thấy có hàng chục ba lô gạo tiếp tế cho dân nằm trong rừng sâu mà quân Khmer đỏ bỏ chạy chưa kịp dùng đến.
Nỗi lo sợ lớn nhất của y tá Vân là một lúc nào đó chị và đồng nghiệp sẽ bị lính Khmer đỏ trà trộn trong dân dùng dao quắm để cắt cổ họ. Điều gì khiến chị Vân thoát khỏi nỗi sợ hãi? Chính là lòng yêu nước, thương người, tính nhân văn của tộc Việt vượt biên giới địa lý và khoảng cách sắc tộc đã giúp chị toàn tâm, toàn ý phục vụ công tác chuyên môn để chăm sóc sức khỏe cho người dân Kampuchea ở Vuen Sai.
Thuận lợi nhất của Đoàn chuyên gia y tế Gia Kon ở Vuen Sai là tiếp quản được một kho y dược với đầy đủ thuốc men, y cụ phục vụ cho cuộc chiến đánh Việt Nam của quân Khmer đỏ ở Quân khu Đông Bắc Kampuchea.
Trạm phẫu Trung đoàn 143 liên tiếp nhận những ca thương binh từ các trận giao tranh truy quyét quân Khmer đỏ quanh vùng. Thuốc kháng sinh, y cụ trong việc cứu chữa thương binh rất khan hiếm do quá trình hậu cần từ Việt Nam chuyển sang liên tục bị mìn, bị phục kích… Kho y dược mà Đoàn chuyên gia tiếp quản Vuen Sai đã giúp cho Bác sỹ Nhạ và anh em đại đội quân y 18 phẫu thuật cứu sống kịp thời những ca thương binh trước khi họ được đưa về Việt Nam.
Thuận lợi căn bản giữa hai cơ quan, đơn vị là nhờ mối thâm tình bằng hữu thân thiết của Đoàn chuyên gia y tế tỉnh Gia Kon và đại đội phẫu Trung đoàn 143 bắt nguồn từ bác sỹ
Từ Ngọc Sang và y sỹ Trương Thế Hải Đội trưởng Đội phẫu c 18 cùng quê Sơn Tịnh Quảng Ngãi. Bác sỹ Sang là Trưởng đoàn chuyên gia y tế và y sỹ Hải c 18 e bộ 143 rất thân nhau và cả hai đều nói tiếng Pháp rất giỏi.
Trong quá trình làm công tác chuyên môn của một bên là dân y và một bên là quân y có những khó khăn thấy rõ. Bên đoàn chuyên gia dân y thiếu tay nghề chuyên môn về phẫu thuật, bên quân y thì thiếu kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc men điều trị…. Tình cảm của đôi bạn thân Sang và Hải đã bắc cầu nối cho hai cơ quan, đơn vị có sự gắn bó mật thiết trong chuyên môn y khoa của họ.
Tiểu đoàn 50 địa phương quân tỉnh đội Nghĩa Bình đóng quân ở hạ nguồn tả ngạn sông Tonlesan , ở giữa là khu vực chuyên gia y tế và các đơn vị chuyên gia khác, đi về phía thượng nguồn trên con đường dọc theo tả ngạn sông Tonlesan là đại đội hỏa lực, quân khí, trung đoàn bộ, đại đội phẫu…v…v…
Sau khi phẫu thuật cho thương binh, bác sỹ Nhạ cần một tay nghề y khoa có chuyên môn giỏi, có kinh nghiệm điều trị và có cả liệu pháp tâm lý đối với thương binh…Chăm sóc thương binh sau phẫu thuật cần những liều lượng kháng sinh giờ giấc theo chỉ định của bác sỹ, các thang bậc thuốc giảm đau, thuốc cầm máu, thuốc bổ…rồi chế độ ăn uống, kiêng cữ, vận động trị liệu, tư thế nằm…nói chung là tất tần tật để bảo vệ mạng sống của thương binh.
Trong quá trình phối thuộc nhau trên mặt chuyên môn giữa Đoàn chuyên gia y tế Gia Lai tại Vuen Sai và Đại đội phẫu 18 họ còn chi viện cho nhau cả nhân sự. Có những ca mổ cho dân cần tay nghề chuyên môn phẫu thuật của bác sỹ Nhạ, có những ca mổ của thương binh mà bác sỹ Nhạ cần những chuyên gia hậu phẫu giỏi. Bác sỹ Nhạ rất an tâm khi giao cho y tá Vân chăm sóc hậu phẫu cho thương binh. Qua những lần phối thuộc giúp nhau cứu mạng sống con người, giữa những chuyên gia y tế như y tá Vân, bác sỹ Ưng, bác sỹ Sang…v…v…thì y tá Vân đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn y khoa của bác sỹ Nhạ. Một đề nghị được bác sỹ Nhạ thương lượng với Bác sỹ Sang, y tá Vân sẽ giúp cho bác sỹ Nhạ làm công tác hậu phẫu khi đại đội 18 có thương binh đột xuất chuyển từ mặt trận về ban đêm.
Khi có thương binh chuyển về đại đội 18 vào buổi chiều thì tối hôm ấy, những chiến binh cảnh giới ban đêm ở đại đội hỏa lực thấy một người phụ nữ mặc xà rông, quấn khăn cà ma lầm lủi đi từ hướng Đoàn chuyên gia y tế băng qua vườn chuối, mía rậm rạp bên bờ tả ngạn sông Tonlesan đi về hướng Đội phẫu c 18 e bộ 143. Và chỉ có y tá Vân dũng cảm chấp hành mệnh lệnh phân công của Trưởng đoàn chuyên gia y tế đi trên đoạn đường nửa cây số đến c 18 vào đêm tối để cứu chữa thương binh Trung đoàn 143. Lần đầu tiên khi y tá Vân đi ngang chốt cảnh giới của đại đội hỏa lực 13 chị một phen hốt hoảng vì có tiếng chiến sĩ cảnh giới: “On tâu na?” “Lớc đay lơn”. Lâu dần thành quen, cứ mỗi đêm khi chị đi ngang qua chốt cảnh giới của c 13 thì anh em lại biết có một ca thương binh từ mặt trận vừa được đồng đội cáng võng về.
Chị Vân sinh trưởng ở Hải Phòng, Hà Nội và Hải Phòng là hai trọng điểm dội bom của quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh phá hoại biến miền Bắc Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá. Ở chị, người ta hiểu ra có luân lưu giòng máu Bà Trưng, Triệu trong huyết quản, ở chị người ta cũng thấy dáng dấp của một Đặng Thùy Trâm nơi chiến trường K.
Anh Nhạ quê Hà Nội, chị Vân quê Hải Phòng, anh chị đều là những thiếu nhi, học sinh đội mũ rơm đến trường, đều núp trong những ống xi măng hình trụ đứng dùng chống bom ven đường mỗi khi có báo động B-52 oanh tạc thành phố. Họ cùng có lòng yêu thương con người thông qua chọn lựa ngành y.
Ngành y không nhàn đâu, cường độ làm việc của họ trong thời chiến cũng như thời bình là không ngơi nghỉ. Tình yêu đơn thuần đối với họ chưa đủ là chỗ dựa để họ dấn thân cống hiến phụng sự cho các thương binh. Cả tuổi trẻ của chị Vân dành cho việc học chuyên môn y khoa, việc ôn thi, việc trực bệnh viện…Thật sự , chị Vân rất xinh xắn, nét đẹp mặn mà, đôi mắt trong sáng của chị là lực hấp dẫn các vệ tinh, nhưng không phải ở ai chị cũng mở lòng đón nhận tình cảm của họ, nhất là ở chiến trường. Vì có cá tính mạnh mẽ, chị chẳng cần một người đàn ông để chị tha hồ nhõng nhẽo đòi quà, và ở cá tính mạnh mẽ ấy một người đàn ông bình thường không phải là chỗ dựa tình cảm của chị ấy.
Bác sỹ Nhạ cũng chẳng nhàn nhã để nhìn ngắm sắc đẹp, bơi trong đôi mắt trong xanh của chị. Họ chỉ nhìn bệnh nhân, đau cái đau đớn của thương binh, mất mát cái mất mát của thương binh và ở vô cùng của góc nhìn đồng thuận, đồng cảm trước những bối cảnh lịch sử chiến tranh giữ nước họ đã gặp nhau , hòa quyện hai tâm hồn vào nhau.
Có một nhà tâm lý học nổi tiếng thế giới đã kết luận: “ Biểu hiện tình yêu chân thành của người đàn ông khi yêu là nhút nhát, biểu hiện tình yêu chân thành của người phụ nữ khi yêu là mạnh dạn”. Ngoài việc chấp hành mệnh lệnh chuyên môn, điều gì thúc đẩy chị Vân đi xuyên đêm trong vùng nguy hiểm để đến đại đội phẫu c 18 e 143?
Trung đoàn 143 chuyển quân lên vùng Chân Tụ Siem Pang Ratanakiri, bác sỹ Nhạ viết một lá thư tỏ tình với mối tình đầu tiên của anh ấy với chị Vân trước khi rời Vuen Sai được chị Vân đón nhận và hồi âm.
Nghĩa vụ của chuyên gia y tế phục vụ chiến trường K là một năm, không chọn hậu phương yên bình, y tá Vân tiếp tục gia hạn thêm một năm nữa để phục vụ và cũng để có thể gặp anh biểu lộ tình cảm của chị với bác sỹ Nhạ. Y tá Vân sau đó được điều chuyển về cụm chuyên gia y tế Buôn Lung.
Đời không như là mơ ước, lệnh điều động của cơ quan, đơn vị trong những thời khắc sinh tử nơi chiến trường K, họ mất liên lạc.
Chiến tranh chấm dứt , họ về với mái ấm gia đình riêng.
Họ gặp lại nhau ở TP Pleiku trong ngày lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trung đoàn 143 tổ chức tại đây. Bác sỹ Nhạ và phu nhân cùng chụp chung với y tá Vân bức hình kỷ niệm mà lẽ ra họ đã chụp cùng nhau sớm hơn , nếu sự tan rã của Khmer đỏ sớm chấm dứt trên đất nước Chùa Tháp.

Nguyễn Thạch Dũng

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác