Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Người chiến sĩ thành cổ

Cập nhật lúc 16:13 08/07/2020

(ĐTTA) - Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng trong tâm trí người cựu chiến binh Hoàng Phi Thường vẫn hằn in những ký ức về một thời bom đạn khói lửa, về một thời ông cùng đồng đội chiến đấu quên mình bảo vệ thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm lịch sử. Những điều ấy đã tạo nên trong ông cái tình, cái nghĩa trọn vẹn với những người lính cả khi đất nước đã hòa bình.

Ông Hoàng Phi Thường sinh năm 1953 tại Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Bố ông hi sinh khi đi tiễu phỉ ở Biên giới Việt Nam – Lào lúc ông mới 2 tuổi; người anh trai cũng ra chiến trường vào những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tiếp bước cha anh, chàng trai Hoàng Phi Thường ước ao được một lần khoác lên mình bộ quân phục, cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương. Vì thế dù mẹ nhất quyết không đồng ý nhưng ông vẫn trích máu viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tấm lòng thương con của mẹ, ông thấu hiểu vô cùng, nhưng chí làm trai không cho phép mình làm ngơ khi Tổ quốc lâm nguy.
 
Năm 1970, Hoàng Phi Thường nhập ngũ, huấn luyện tại Trung đoàn 2, Quân khu 3 ở Chí Linh – Hải Dương. Từ Chí Linh, ông cùng đơn vị hành quân lên Hà Bắc (nay là Bắc Ninh và Bắc Giang), đến Thường Tín (Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội) rồi lên tàu vào Nam. Lúc ấy, ông Thường là tiểu đoàn phó, người nhỏ thó, chỉ khoảng 40 kg nhưng vác trên vai ba lô nặng tới 25 kg cùng một hộp đạn 1000 viên. 
 
Tới Quảng Trị, ông được phân về Sư đoàn 1, thuộc đại đội trinh sát, làm nhiệm vụ bào vệ Thành cổ quân ta vừa chiếm được. Những ngày đầu chiến đấu ông rất nhớ nhà, trằn trọc nhiều đêm không ngủ được. Nhưng nghĩ tới người anh trai đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam bị thương, viết thư kể về sự man rợ của Mỹ Ngụy, nhớ tới quê hương đang gồng mình gánh chịu những đợt leo thang bắn phá của không quân Mỹ khiến ông vững vàng hơn. Ông biết, sự hi sinh của mình và đồng đội ở chiến trường sẽ góp một phần vào thắng lợi trên bàn đàm phán ở Paris. Ông cũng như các anh em khác đều tin tưởng vào một trận đánh cuối cùng không xa.
 
Nhiệm vụ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị hết sức khó khăn, nguy hiểm. Tình hình chiến đấu lúc bấy giờ vô cùng cam go, hai bên giằng co từng mét đất, từng chiến hào, tiếng súng đạn không lúc nào dứt. Lương thực chỉ có lương khô, nắm cơm tiếp tế dính đầy bụi đất, nước uống phải hứng từng giọt, anh em đều phải tranh thủ thay phiên nhau từng phút nghỉ lấy sức. Những trận đánh cứ triền miên, nối tiếp nhau như không bao giờ dứt, khi chiến sĩ ta vào tiếp quản Thành cổ, nhà cửa, đường sá khang trang đẹp đẽ, sau 81 ngày chiến đấu một viên gạch lành cũng không còn. Nhưng tất cả những điều ấy không thể làm nhụt ý chí chiến đấu của các chiến sĩ, càng gian khổ bao nhiêu các chiến sĩ càng quyết tâm giữ Thành cổ bấy nhiêu.
 
 
Ảnh minh họa
 
Trong một lần chiến đấu, ông bị thương, được điều về tuyến sau nhưng sau 20 ngày điều trị, ông lại xin trở về đơn vị cũ. Là người có kinh nghiệm chiến đấu, ông đã tham gia không biết bao nhiêu trận đánh, không biết bao nhiêu lần đối diện với sống chết. Nhưng có một lần khiến ông hối hận, day dứt mãi về sau này. Lần ấy, sau khi tiểu đoàn bị đánh sập hầm thông tin, ông nhận nhiệm vụ dẫn 3 đồng chí thông tin bổ sung cho tiểu đoàn. Ông hoàn thành nhiệm vụ đưa 3 đồng chí về đơn vị an toàn, trước khi quay về, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Tam Đảo còn dặn ông nếu có phối hợp đánh Tám Cát, Chín Cát sẽ gọi điện báo. Vừa bò ra khỏi hầm được khoảng 100m ông bỗng nghe tiếng nổ ầm ầm, khói bụi mù mịt, một khối pháo lớn bắn trúng hầm của tiểu đoàn. Ông vội bò quay lại, thấy cả đoạn cuối hầm sụp xuống, trong đám gạch vỡ ngổn ngang có tiếng kêu yếu ớt, ông bới ra thì thấy tiểu đoàn trưởng. Ông nhanh chóng bới tiếp, hi vọng cứu được những người khác nhưng đều đã hi sinh cả, trong đó có 3 chiến sĩ vừa bổ sung. Tiểu đoàn trưởng hỏi tên các đồng chí ông vừa đưa tới để làm lễ chôn cất và báo về địa phương nhưng chiến trường gấp gáp, ông chưa kịp hỏi. Vì thế ba người ấy đã trở thành những liệt sĩ vô danh. Điều đó làm ông ân hận mãi. Sau này, trên truyền hình có phát một phóng sự nói về trường hợp của 3 liệt sĩ đó, đã tìm ra danh tính của họ, ông vừa xem, vừa khóc.
 
Những năm tháng đối diện với sinh tử, ấy còn mang đến cho ông Thường một tình bạn, tình đồng chí ghi lòng tạc dạ suốt cả cuộc đời. Ngày ấy đại đội phó trinh sát của ông là ông Tường, trong một trận đánh đơn vị của ông bị địch tập kích, vây hãm trong một căn nhà nhỏ. Sau một thời gian chống trả quyết liệt, đồng đội của ông hầu hết đều hi sinh hoặc bị thương rất nặng, với ông Tường và ba đồng chí nữa. Trong lúc nguy nan, hai anh em quyết xông ra mở đường máu để gọi cứu viện cứu các anh em bị thương. Ông Thường ném lựu đạn ra 3 hướng để nghi binh rồi nhanh chóng thoát khỏi nhà theo đường thẳng ở giữa, đang chạy bỗng ông ngã chúi xuống, lúc này mới thấy người mình bê bết máu. Ông Tường vội quay lại đỡ ông, dìu ra ngoài băng bó rồi kéo lên lưng, bê nhấc từng đoạn đến nơi an toàn. Ông bất tỉnh, đến lúc lờ mờ mở mắt chỉ nghe thấy tiếng sóng rì rào của sông Thạch Hãn. Khát nước, ông cố gắng bò xuống mép sông, máu lúc này khô lại bết chặt vào người vô cùng khó chịu, cúi xuống định vốc nước lên uống thì một bàn tay rắn chắc nhấc ông lên kèm theo tiếng quát của ông Tường: “Uống nước để mà chết à”. Dòng sông do có quá nhiều thi thể chết nên nước không thể uống được. Ông Tường đưa ông qua sông, sau đó ông trở về tuyến sau rồi mất liên lạc. Hoà bình lập lại, ông nghe phong thanh tin tức ông Tường ở Hải Phòng, xuống hỏi tìm nhiều lần nhưng đều không có kết quả. Ơn cứu mạng của người đồng đội ngày đó trở thành cái nghĩa cái tình ông mang nặng trong tim. Lần bị thương ấy khiến ông nằm bất động gần 3 tháng, giờ trong thân thể vẫn găm vài mảnh đạn, trái gió trở trời lại đau nhức. 
 
Nghỉ dưỡng hơn 1 năm, Hoàng Phi Thường được đi học văn hoá trong quân đội. Năm 1976 ông được cử sang Liên Xô  học Đại học Luật, Năm 1981 ông về nước, làm giảng viên tại Trường Đại học Luật. Vết thương cũ tái phát, ông đi điều trị nửa năm rồi xin về tỉnh,công tác ở Sở Thương binh xã hội, rồi Sở Tài chính. Năm 1996, ông nghỉ hưu.
 
Tuy không còn công tác trong cơ quan Nhà nước, nhưng ông Thường vẫn không nghỉ ngơi, tự mở công ty kinh doanh. Công ty của ông hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch và xây dựng, ban đầu chỉ ở quy mô nhỏ sau dần phát triển hơn. 
 
Ơn nghĩa và tình cảm của một người lính trải qua chiến tranh đã nhắc nhở ông luôn phải giúp đỡ đồng đội ngay cả trong thời bình. Công ty của ông tạo công ăn việc làm cho trên dưới 300 người, trong đó hầu hết là cựu chiến binh, thương binh và con em của họ với mức thu nhập từ 4 - 12 triệu đồng/tháng. Trong thời gian tới, ông còn tiếp tục liên kết với một công ty may gia công của nước ngoài để thành lập xưởng may, tạo việc làm cho trên 1000 người nữa. 
 
Với ông, tất cả nhân viên đều là anh em, con cháu, ông đối đãi với họ bằng tình cảm chân thành của một người bạn, một người đồng đội, một người chú, người bác. Ông động viên, tạo điều kiện để mọi người lao động chân chính, hướng đến cái tốt, cái thiện và phấn đấu vươn lên bằng ý chí nghị lực. Bản thân ông luôn đi đầu, phấn đấu không ngừng kể cả khi đau yếu để trở thành chỗ dựa, tấm gương cho anh em nhân viên. Kể cả học trong trường lớp lẫn tự học. Ông Thường "có trong tay 3" tấm bằng đại học với 3 chuyên ngành Luật, Tài chính và Kiến trúc. Ông luôn nhắc nhở nhân viên công ty mình học tập, nâng cao nghiệp vụ, không ngừng hoàn thiện bản thân trên nhiều lĩnh vực.
 
Hàng năm, ông tham gia tổ chức quyên góp, ủng hộ nhiều hoạt động tình nguyện, hỗ trợ chi phí đi lại, điều trị cho các thương bệnh binh, con em nhiễm chất độc da cam, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng đội trên địa bàn tỉnh Hải Dương số tiền lên tới 500 triệu đồng. Nhớ về chiến trường Quảng Trị năm xưa, ông ủng hộ quỹ khuyến học, quỹ tình nghĩa và phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng mỗi năm 150 triệu đồng Hiện nay, ông Hoàng Phi Thường là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương.
Ông luôn tâm niệm, những việc mình đang làm là cần thiết và cần phải làm ngay. Đó là tình cảm nhưng cũng là trách nhiệm của một người lính may mắn trở về sau chiến tranh. Số tiền ông làm tình nghĩa, giúp đỡ đồng đội tuy không thể  bù đắp hết mọi mất mát, khó khăn của chiến tranh nhưng đó là tấm lòng, là nhiệt huyết, là cái tâm của một người trọn nghĩa vẹn tình, nó xoa dịu đi những đau đớn của quá khứ và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. 
 
Là một người lính kinh qua chiến trường, một người công chức công tác tại cơ quan nhà nước, một doanh nhân lăn lộn trên thương trường, dường như cuộc đời của người cựu chiến binh Hoàng Phi Thường đã trải qua nhiều thăng trầm, nhiều vị trí. Cuộc đời với ông là một cuộc chiến, lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, cố gắng hết mình và vươn lên không mệt mỏi. Kim chỉ nam của người đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ ấy là bản thân luôn phải vươn lên, nhìn mọi người để học tập và phải trở thành tấm gương cho mọi người học tập. Đó mới là cuộc sống thực sự có ý nghĩa.
 
Trần Thị Hồng
 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác