Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Người mẹ già và hành trình tìm cha thất lạc trong chiến trường cho con trai

Cập nhật lúc 06:28 03/10/2018

Gặp và yêu nhau, sẵn sàng cho nhau tất cả những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân dù thời gian bên nhau chỉ tính bằng ngày, nhưng không ít tình yêu ấy đã đơm hoa kết trái ngay giữa mưa bom bão đạn. Chỉ vì một chữ tình ấy, nhiều người phải mất cả cuộc đời để đi tìm nhau mà mấy ai được toại nguyện. Trong số đó bà Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1947, số nhà 4, Ngõ 2, đường Nguyễn Vĩnh Lộc, khối 2, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là một minh chứng.

Hình ảnh bà Tuyết và con trai Lê Quyết Tâm ( được cho là con trai của ông Lê Văn Thành)

Họ sinh ra và lớn lên giữa thời buổi loạn lạc, chiến tranh triền miên, mịt mờ khói đạn, cuộc sống chủ yếu là đồi núi, sông suối là nhà, phiến đá, chiếc võng là giường, cũng vì vì vậy mà cuộc sống của họ có gì đó ít tính toán hơn, dù nhiều bữa ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Nói chung cuộc sống của họ dù đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vì vậy dù trong hoàn cảnh thiếu thốn đủ đường, chỉ riêng nụ cười và nước mắt là luôn đầy ắp.

Nhớ lại cái thủa được cho là năm tháng phi thường nhất trong đời mình bà Tuyết kể lại: “ Tháng 9 năm 1964, lúc đó mới 17 tuổi lần đầu tiên xã nhà vào sống tập thể tại đội cứu thương TP Vinh (Nghệ An), đến tháng 12 năm 1965 chuyển ra ga Hoàng Mai, sau đó đến tháng 2 năm 1968, tôi được điều chuyển về làm Y tá đội cơ giới 20 thuộc binh trạm 12 (ban XD 67) cho tới năm 1971. Trong thời gian này tôi và ông Lê Văn Thành đã có tình cảm với nhau, đến 7.7.1970, chúng tôi đã có chung với nhau một cậu con trai, đặt tên là Lê Quyết Tâm do ông Thành đi khai sinh, nhưng không may khi chào đời chưa được bao lâu thì do sức ép của bom địch Tâm được chẩn đoán là bị sang chấn sọ não không thể chữa khỏi, đến năm 1971, ông Thành chở 2 mẹ con ra Thanh Hóa điều trị. Đó cũng là lần cuối tôi và con trai được gặp ông Thành, sau một thời gian được tin ông Thành trở về Quảng Bình tôi và con trai có vào tìm nhưng không gặp và cũng không có thông tin gì về ông Thành nữa.

Thật lòng đến giờ thì chắc ông Thành cũng đã có gia đình riêng cho mình rồi, tôi không trông mong gì hơn, chỉ có một tâm nguyện là cho bố con được gặp nhau một lần, để con trai chúng tôi được tìm về với nguồn cội tổ tiên, khi đó tôi cũng yên tâm nếu có chết, hoặc giả dụ nếu ông Thành không còn trên đời này nữa thì cũng để mẹ con tôi được thắp cho ông ấy cây hương, tôi thì không nói làm gì nữa nhưng rất mong một lần cho con trai gọi một tiếng cha”, bà Tuyết tâm sự.

Giấy khai sinh của anh Lê Quyết Tâm do chính ông Thành đăng ký khai sinh

Qua lời tâm sự của bà Tuyết, mới thấy được sự quyết tâm, niềm tin vào tình yêu, tin vào một ngày mai chiến thắng sẽ tìm thấy nhau và đây có lẽ cũng niềm tin chung của những đôi trai gái bất chấp gian khổ để đến với nhau giữa mưa bom bão đạn, họ chỉ cần để lại cho nhau một tấm hình, một chiếc khăn thêu hay một chiếc trâm cài tóc, thậm chí những kỷ vật làm bằng vỏ đạn để ngày toàn thắng là vật làm tin để họ tìm nhau.

Dẫu biết rằng chiến tranh đi qua để lại niềm vui thì ít, nỗi đau thì nhiều và tình yêu cũng không ngoại lệ, có những người dang dở cả một đời chỉ vì 1 lời hứa, người thì rong ruổi tìm nhau bạc cả mái đầu, cũng có người sẵn sàng bước qua lời hứa chờ nhau năm xưa để 1 lần nữa có được tình yêu, nhưng họ luôn có một mong ước là tìm và gặp lại nhau dù chỉ để nói với nhau 1 câu, trao nhau 1 cái ôm đầy ắp tình cảm.

Cũng chính vì một câu hứa, 1 tình yêu đẹp, để cho người con trai duy nhất của bà và ông Thành được một lần gọi tiếng cha, mà bà đã rong ruổi hàng chục năm trời vào Nam ra Bắc để mong có một chút manh mối về người đã đã cùng hẹn thề năm xưa.

Nhưng đến này tuổi đã cao, sức khỏe không cho phép bà tiếp tục tìm kiếm thông tin về người đàn ông năm ấy, nên nay mọi việc đều trong chờ vào người con trai thứ 2 của bà, là người em cùng mẹ khác cha của anh Lê Quyết Tâm.

Tháng 6 năm 2018 trong chuyến công tác anh Nguyễn Trung Hiếu, đã tìm vào huyện Diên Khánh (nơi sinh ông Thành) và huyện Khánh Vĩnh (quê quán ông Thành) tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm thông tin, tại đây anh Hiếu đã tìm đến và hỏi thăm từ các lão thành cách mạng cùng thời điểm với ông Thành, nhưng mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt.

Sau đây là một số thông tin về ông Lê Văn Thành:

- Họ và tên:  Lê Văn Thành, năm sinh: 1937;

- Quê quán: Khánh Vĩnh, Khánh Hòa;

- Nơi sinh: Diên Khánh, Khánh Hòa;

- Tên cha: Lê Văn Tài;

- Tên mẹ: Không nhớ rõ;

- Tên anh, chị, em: Lê Tho (Cho), Lê Nhỏ, Lê Em...

- Ông Lê Văn Thành đã từng sinh sống và làm việc với những mốc thời gian:

     + Thoát ly: 2/1955: Ra vùng tự do Quy Nhơn cùng đoàn Khánh Hòa.

     + Ngày tập kết ta Bắc: 19/5/1955 (cùng với đoàn gia đình đ/c Tố Hữu) tại bến Sầm Sơn, Thanh Hóa.

     + 26/6/1955: C135 Miền Nam lên công trường Tây Bắc thuộc Bộ GTVT.

     + 26/6/1955: C135 Miền Nam lên công trường Tây Bắc thuộc Bộ GTVT.

     + 11/1955: về Ty Giao thông Quảng Bình.

     + 11/1956: chuyển về Liên Khu Giao thông 4 đóng tại Nghệ An (làm thợ sửa máy kéo).

     + 6/1958: Ty Giao thông Quảng Bình (Tổ trưởng Tổ sửa chữa máy).

     + 1/8/1964: Xí nghiệp đánh cá Sông Gianh Quảng Bình (làm công tác kỹ thuật và lái xe).

     + 11/1966: Ty Giao thông Quảng Bình (Tổ trưởng Tổ sửa chữa xe máy T12A.

     + 10/10/1967: Xưởng Trung tu Binh trạm 12 - B trưởng B sửa chữa xe máy.

     + 23/12/1968: Đội trưởng Cơ giới 20.

     + Nghề nghiệp hiện nay - (khai ngày 03/01/1969): Phân đội trưởng Phân đội sửa chữa Đội Cơ giới 20.

     + Ngày vào biên chế: 26/6/1955.

     + Ngày vào đoàn TN: 23/5/1957.

     + Ngày vào công đoàn: 15/2/1956.

Một số thông tin cụ thể về Đơn vị mà ông Thành từng hoạt động tại đơn vị được trích ra trong "Bản Báo cáo thành tích" này:

     + "...Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong 08 năm liền từ 1957 đến 1964...";

     + "...Chiến sỹ Mùa khô 1966/1967 Công trường 12A...";

     + "...Mùa khô 1967/1968 được công nhận là Dũng sỹ quyết thắng...";

     + "...Tôi đã rất nhiều lần sửa chữa xe cho các đơn vị qua đường, và cùng anh em trong Tổ đi sửa chữa xe xích các loại cho pháo binh và đã đi là hoàn thành nhiệm vụ. Năm 1968 khi Tổ chức cho phép Tổ sửa chữa xe máy thành lập, là một cán bộ tôi luôn động viên anh em xây dựng cơ sở, thu nhặt phụ tùng. Tổ của tôi đã trở thành một tổ mạnh về tinh thần, các phương tiện sửa chữa tự làm, tự nhặt lấy, đã giải quyết tốt mọi công việc trong mùa khô 1967/1968 và mùa mưa 1968...."

     + "...Tôi luôn dũng cảm trong công tác, có mặt tất cả ở mọi cao điểm, nhất là Cao điểm 21 và 39, trong khi làm nhiệm vụ đã nhiều lần bị bom gây sức ép và bị vùi đất nhưng không hề nao núng, bi quan trong công tác...";

     + "...đầu năm 1967 đã có lần tôi cứu xe hàng bị địch bắn cháy; khi gặp người bị thương hay hi sinh, tôi đã dũng cảm cứu chữa và làm tốt công tác liệt sỹ - Nhiều lần sau khi công tác hay sản xuất đã được Ban tham mưu cầu đường BT khen ngợi...."

     + "...Là một thợ lâu năm, tôi đã thu được nhiều kinh nghiệm nhỏ như: dùng Cốc lọc xăng bằng đồng cho thích hợp với việc thi công ở những nơi đường khó, xóc của máy san đất, ủi đất (theo Tôi nghĩ, các máy San, Ủi này đang thi công đường); dùng đế dày da làm Cúp ben; cải tiến hệ thống Điện ĐH 50 cho phù hợp với trình độ của thợ lái...".

(Những thông tin này được ghi tay vào năm 1969 trong bản Báo cáo thành tích do chính ông Thành ghi tay - có các tài liệu gốc kèm theo Thư ngỏ này).

Mong ai đó có thông tin về trường hợp ông Lê Văn Thành để kết nối với gia đình. Xin chân thành cảm ơn mọi thông tin.

Quang Toản

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác