Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Người Mẹ hỏa táng con mình

Cập nhật lúc 16:11 23/07/2018

Đúng 16 giờ ngày 7/1/1979 trung đoàn 3 hoàn tất việc đánh chiếm sân bay Pô Chen Tông, tiêu diệt toàn bộ quân lính Pon Pot bên trong và thu nguyên vẹn 27 máy bay các loại. Sau khi bàn giao toàn bộ cho lực lượng quân Cách mạng Cam Pu Chia, trinh sát chúng tôi lên đội hình thiết giáp, cùng tiểu đoàn 7 tiến thẳng vào Phnom Penh.

Từ một thủ đô tráng lệ nằm giữa 4 mặt sông thời Quốc vương Si Ha Nuc, nay dưới thời Pon Pot chỉ còn là thành phố ma. Một đất nước quốc đạo là Phật giáo tiểu thừa mà nay không chùa chiền sư sãi, không trường học bệnh viện, không sử dụng đồng tiền, không thông tin báo chí. Trong chế độ diệt chủng chỉ tồn tại 2 thành phần: kẻ cầm súng là lính, và người dân bị dồn vào các Công xã cầm cuốc làm nông. Những người già, yếu và nhà sư là đồ ăn hại: Giết! Sinh viên, trí thức, công chức là mầm mống phản loạn : Giết ! Những gia đình gốc Việt hoặc có liên hệ với người Việt nam là kẻ thù: Giết! Bốn năm của chế độ cầm quyền Pon Pot, từ hơn 7 triệu dân chúng giết dần còn một nửa.

Một lần nữa bàn giao Thủ đô cho chính quyền Cách mạng lâm thời của bạn, cả đội hình sư đoàn rời Phnom Penh lên đường. Dọc quốc lộ 5 đánh chiếm tiếp sân bay Cong Pong Chnang, kết hợp cùng quân đoàn 4 giải phóng và đón dân trốn trong rừng trở về thị xã, phum ấp của các tỉnh lân cận. Một tuần sau trung đoàn 3 tiếp tục hành quân lên Puoc Xat.

Bè lũ cầm quyền Trung Quốc lộ mặt ý đồ bành trướng, khởi chiến biên giới phía bắc nước ta. Một mặt chúng hà hơi tiếp sức cho bọn diệt chủng Pon Pot, đồng thời câu kết với thế lực thù địch dùng đất phía tây nam giáp Thái Lan làm nơi tiếp tế nuôi dưỡng tàn quân. Chúng lập quân khu và gom đủ các loại quân ô hợp gồm quân Việt Nam Cộng hòa và lũ quân Lon Non lưu vong trên đất Thái, dưới chỉ đạo của số chuyên gia chiến thuật người Trung Quốc, bao gồm cả trực tiếp tham gia trên xe tăng hoặc trọng pháo.

Trong khi đó ta phải rút bớt một số đơn vị về nước để bảo vệ vùng biên giới phía bắc Tổ quốc. Địch lúc này thừa cơ trỗi mạnh. Vừa lên Puoc Xat được 2 ngày thì địch dùng cả trung đoàn xe tăng và lực lượng lớn bộ binh bao vây hòng chiếm lại thị xã. Suốt cả tuần các đơn vị trong trung đoàn phải liên tục chiến đấu phản kích lại những đợt tấn công từ các hướng của địch. Ta hy sinh tới 50 đồng chí, số bị thương gần gấp đôi. Riêng đội trinh sát chúng tôi hy sinh 4: Thái, Cảnh, Sơn, Tề. Bị thương 3: Bửu, Căn, Sĩ.

Có tin đường tiếp tế của đơn vị cũng đã bị địch cắt 4 ngày nay. Đạn pháo 105 ly chỉ còn vài chục quả, kéo hết 5 khẩu ra bờ sông hạ nòng đợi tăng địch đến gần chắc ăn mới bắn. Trung đoàn vận động các đồng chí thương binh nào còn có khả năng cầm được súng thì tiếp tục ra chiến hào. Liên lạc chạy xuống truyền lệnh quán triệt mọi chiến sĩ tiết kiệm đạn, củng cố vững chắc công sự phòng thủ.

17giờ chiều có lệnh gọi tôi lên hầm tác chiến họp gấp. Anh Sáu Văn chỉ huy trung đoàn tóm tắt về tình hình khẩn cấp hiện nay, kế đó trình bày phương án đánh địch ngay đêm nay. Cụ thể: điều hết lực lượng trinh sát, tham mưu các đơn vị chia thành 5 mũi, kết hợp cùng 2 đại đội hỏa lực, bí mật vòng qua sông, luồn sâu phía sau lưng, tìm trận địa tăng và pháo của địch thì ém quân rồi báo cáo, khi hiệu lệnh cối của ta khai hỏa thì các mũi đồng loạt nổ súng.

21 giờ, đội trinh sát chúng tôi có anh Du trên tham mưu xuống, cùng 2 khẩu đội ĐK75 và 82 bắt đầu hành quân. Tôi bố trí 7 người mang súng AK lội dưới sông đi trước quan sát bờ trái, vì AK dìm nước vẫn bắn được. Còn lại dãn cách thưa, lợi dụng những lùm cây đi nép trên bờ. Hơn một giờ sau chúng tôi dời con sông bắt đầu rẽ hướng tây. Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng súng từ phía thị xã.

Anh Du nhắc tôi đã đến lúc rẽ sang hướng bắc. Vậy là đã ở sau lưng của địch chừng hơn km. Chúng tôi bắt gặp con đường rộng vòng từ hướng núi ra, vài chỗ ổ voi địch chặt thân cây thốt nốt lót đường. Tôi có cảm giác xe tăng địch đang ở đâu đây và rất nóng ruột muốn nhìn thấy chúng.

Chừng nửa giờ sau, khi vừa qua khỏi cụm rừng thì Hiếu đi trước báo tôi phát hiện có lán địch. Tôi lên quan sát thấy 3 dãy lán lợp lá lúp xúp sếp liền kề theo hình chữ U, xung quanh im ắng.

- Cho em bò ra xem ! - Hậu vỗ vai tôi thì thào.

- Khoan, cầm thêm lựu đạn theo này, tôi đưa thêm cho Hậu 2 trái US rồi quay sang anh Du:

- Có thể đây là một trung đội. Đợi Hiếu về ta sẽ tìm lối khác anh ạ.

- Gần hai giờ sáng rồi, phải nhanh lên !

Tôi gật đầu. Vừa lúc đó thông tin đeo máy 2 oát khom đi tới nói có điện của "Em Út" (trung đoàn). Anh Du đeo cáp nghe điện, lát sau tóm tóc tôi giật mạnh làm tôi đau điếng:

- Quay lại con đường khi nãy, bí mật giàn đội hình phục tăng !

Tôi chưa hiểu sao lại có lệnh thay đổi như thế, nhưng trong tối mờ tôi thấy như anh đang tủm tỉm. Vừa lúc Hiếu quay về, hổn hển:

- Thấy rồi ! Đằng này, ba xe tăng nằm trong cụm thốt nốt đó đó !..

Anh Du kéo tôi đi vào sâu bên trong, gọi mấy người lại gần, hồ hởi:

- Trung đoàn 1 giải vây trên quốc lộ 5 cho ta rồi, xe tiếp tế đã đến trung đoàn, quân đoàn 2 cũng đã đánh vào U đông. Địch rất hoang mang vì phía tây bị chia cắt. Trung đoàn chuẩn bị tấn công. Mình ở đây trở thành mũi bọc hậu, giờ trở lại con đường vào núi khi nãy phục tăng địch tháo chạy !Chẳng cần kể diễn biến tiếp theo hẳn các bạn cũng hình dung ra trận hợp đồng tác chiến giữa các đơn vị tuyệt vời thế nào vào rạng sáng ngày hôm đó.

Trong khoảng 4 tiếng đồng hồ, trung đoàn mở đợt tấn công cả bốn mặt nghiền nát những đơn vị bộ binh, xe tăng và pháo của địch. Khắp các cánh đồng, các cụm rừng xác giặc ngổn ngang, đây đó xe tăng Pon Pot nằm phơi những nòng pháo gẫy gục còn ngún khói. Cả địa bàn thị xã Puoc Xat một lần nữa trở lại yên ắng tiếng súng sau 9 ngày.

Các đơn vị quay về củng cố lực lượng, tiếp tục mở các đợt truy quét tàn quân và đón dân trốn trong núi về các phum ấp, chia xẻ lương thực cứu đói, cấp thuốc chữa bệnh. Lần đầu tiên đội trinh sát chúng tôi làm nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ, là những thanh niên tình nguyện từ chính quyền thị xã của bạn giới thiệu. Bắt đầu chuyển sang giai đoạn ta và bạn cùng xây dựng lực lượng, sát cánh chiến đấu.

Tuy nhiên ở Puoc Xat cũng chưa phải đã thanh bình, mà tình hình còn nhiều phức tạp. Bọn tàn quân vẫn lẩn quất xung quanh. Cuộc truy quét gần đây trinh sát chúng tôi lại mất thêm 2 đồng chí là Hiếu và Tự cùng quê Cửu long mới nhập ngũ chưa đầy 2 năm. Cách vài đêm đám tàn quân lại mò vào nhà dân giết người vơ vét lương thực. Chúng bắt theo vào núi những đứa trẻ 12 đến 15 tuổi.

Trong lần truy quét trở về, chúng tôi gặp một người phụ nữ đang hỏa thiêu chính đứa con gái 13 tuổi của mình. Người mẹ vừa gào khóc vừa chất thêm những cành cây lên xác con mình đang cháy khét giữa vòng lửa ngùn ngụt. Theo lời phiên dịch của một du kích phum dẫn đường cho chúng tôi nói lại lời kể của người mẹ, rằng cách đây 3 ngày có toán quân Pon Pot ập vào nhà lúc chiều tối, người mẹ từ suối về đã thấy con bị chúng lôi đi đến cửa rừng vội gào thét đuổi theo. Thấy động bọn chúng dùng dao cắt cổ cô bé rồi bỏ trốn. Theo tục lệ ở đây người chết giữ trong nhà 3 ngày rồi đưa lên chùa nhờ các sư làm lễ hỏa táng. Vì ở đây không còn sư và chùa nên người mẹ này phải đưa con mình ra đây tự làm lấy cái việc xé lòng này.

Năm ngày sau trung đoàn 3 bàn giao thị xã Puoc Xat cho Quân đoàn 2, rồi Sư đoàn 330 nối đội hình hành quân về tỉnh Công Pông Spư. Đó là một ngày đầu mùa khô năm 1979.

Vương Trần

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác