Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Núi Bà Đen những ngày khói lửa - Dũng mãnh kiên cường

Cập nhật lúc 20:01 05/01/2020

Đại đội trưởng Đại đội 3, Nguyễn Duy Thái, chỉ huy mũi chủ công cho biết: “Khi nổ súng anh em đã rất gần địch nên đối phương rối loạn. Địch ở trên cao, vũ khí nhiều, họ phản công dữ dội. Bộ đội ở dưới đánh lên nên mất hẳn lợi thế. Địa hình này dễ thủ, khó công. Tuy vậy, lính mình vào trận rất quả cảm”.

Gia đình liệt sĩ Trương Đình Liết cùng đồng đội viếng mộ anh tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai ngày 7-5-2011.  

Ở mũi Đông - Nam (mũi bị địch tập trung phản kích), một tổ chiến đấu gồm trinh sát Doãn Hồng Phú (dùng súng AK) cùng trinh sát Phạm Ngọc Chung (dùng súng B41) lợi dụng tảng đá lớn làm bệ bắn diệt ổ hỏa lực của địch. Đã hai lần đi điều nghiên trước trận đánh, anh Chung nắm vững địa hình, rất nóng lòng muốn tiến nhanh vào đồn địch. Khi một trái B41 phóng về phía lô cốt, khẩu đại liên của địch im họng, sau đó địch bắn súng phóng lựu M79 và ném lựu đạn vòng qua phía sau tảng đá. Một trái M79 nổ rất gần làm anh Phú bị thương lủng bụng bên trái. Chung dùng súng AK của Phú bắn phản địch để Phú tự băng bó vết thương. Hai anh lại tiếp tục chiến đấu rất dũng cảm. Anh Phú nổ từng loạt AK khống chế địch để hai người băng lên một đoạn nữa. Trên lô cốt, địch đã xếp lại các bao cát chống đạn rồi tiếp tục nổ súng. Phạm Ngọc Chung bắn tiếp trái B41. Lần này địch phản đòn dữ dội hơn, một trái pháo nổ ngay bên trái làm cả hai đều bị thương ở đùi trái, máu ra nhiều các anh ngất đi. Đồng đội đưa hai anh xuống tuyến sau.

Tô Đình Chiến là một trinh sát giỏi được kết nạp Đảng trước khi ra trận. Trong lửa đạn anh băng mình đến những nơi ác liệt nhất để “chia lửa” với đồng đội. Anh nổ súng vào vị trí nào là nơi đó địch kêu la hoảng loạn. Tô Đình Chiến bị mảnh pháo găm vào vùng bẹn tạo ra vết thương rất nặng phải rời trận địa. Trong trạm phẫu dã chiến, anh luôn hỏi bác sĩ khi nào vết thương lành để được tiếp tục chiến đấu. Dù được tận tình cứu chữa, nhưng trong điều kiện thiếu thốn ở chiến trường, tám ngày sau, do vết thương quá nặng, anh đã nằm lại hòa mình vào đất núi Bà Đen.
Trinh sát Trương Đình Liết người nhỏ nhắn rất gan dạ. Với súng AK trong tay anh lao mình dưới làn đạn, nhanh như cắt thay đổi vị trí để liên tục xả đạn lên các ổ chiến đấu của địch. Anh cùng đồng đội chiến đấu rất kiên cường đến viên đạn cuối cùng và cả tổ đã ngã xuống nơi hàng rào sát lô cốt địch…
(Đầu năm 1971 khi đang huấn luyện trinh sát ở Tiểu đoàn 74, Cục 2, đơn vị điều chuyển Trương Đình Liết và một số bạn bè qua Trung đoàn 75 Thông tin. Đến đơn vị mới anh em hỏi ra mới biết ở đây đào tạo Trinh sát kỹ thuật, thu tin địch để tìm kiếm thông tin tình báo. Có đi chiến trường, nhưng không trực tiếp chiến đấu. Trương Đình Liết cùng bảy bạn khác rủ nhau đợi lúc đêm tối trốn về lại Tiểu đoàn 74 để được tiếp tục huấn luyện trinh sát, mong ra mặt trận trực tiếp chiến đấu. Liết là một trinh sát giỏi, luôn hoàn xuất sắc nhiệm vụ, được anh em và đơn vị tin yêu).
Các tổ thọc sâu (lên cùng mũi Tây - Tây Nam) do Trung đội trưởng Nguyễn Văn Tộ chỉ huy gồm chín anh em đã lọt hẳn vào cứ điểm địch. Các anh tả xung hữu đột rất dũng mãnh. Một số lô cốt của địch đã trúng đạn B40, B41. Tiếng nổ ầm ầm của B40, B41 ngay giữa cứ điểm địch như những hồi kèn xung trận tiếp lửa cho các mũi tiến công. Lính địch rối loạn, la lối: “Sườn phải có Việt cộng, bên trái nữa, coi chừng tụi nó sát lô cốt...”. Bị ta tiến công tới tấp, lính địch không giữ nổi bình tĩnh, chửi thề ầm ĩ.
Tại mũi Tây Nam, mặc dù bị địch bắn xuống xối xả, bất chấp thương vong các tổ chiến đấu của ta kiên cường yểm trợ nhau để tiến lên. Trung đội trưởng Lê Xuân Đắc rất dũng mãnh, anh xông xáo bắn kiềm chế hỏa lực địch. Trong tiếng đạn nổ, anh em vẫn nghe rõ tiếng la hoảng của lính địch khi chúng nhìn thấy anh đã băng lên sát lô cốt. Một tiếng nổ lớn ngay trước mặt, máu loang ướt áo phía trước, anh Đắc bị vết thương rất nặng ở bụng. Phải rời trận địa, Lê Xuân Đắc ấm ức mãi khi chỉ còn mấy bước chân nữa là anh đã vào tới đồn địch.
Dưới làn đạn dày đặc, các anh y tá Phạm Văn Thơ, Trần Trọng Đễ, Lê Đức Minh, Trần Nhật Thành, Nguyễn Văn Thành... mang túi quân y, bất chấp thương vong, băng mình như những con thoi để chăm sóc thương binh. Y tá Phạm Văn Thơ, một thanh niên rất thư sinh, đẹp trai, luôn hết lòng vì đồng đội, Thơ cũng hy sinh rạng sáng ngày 7-12-1974 bởi một trái pháo bắn vào vị trí quân y đang cứu thương.
Đào Trung Kiên, một trinh sát cừ khôi vẫn nhớ mãi: “Trận đánh quá dữ dội, hai bên giành giật nhau từng mét hàng rào. Đối phương có hệ thống lô cốt kiên cố, vũ khí nhiều, được pháo binh chi viện tối đa nên có điều kiện phản kích mãnh liệt, kéo dài thời gian cầm cự, khiến cho sự tổn thất xương máu của phía ta là không nhỏ. Lô cốt của địch cấu tạo ba tầng. Tầng trên cùng là chòi canh, quan sát. Tầng giữa sát mặt đất là hỏa lực chiến đấu, địch trang bị nhiều súng đạn. Tầng dưới cùng, ngầm dưới mặt đất là hầm trú ẩn. Súng B40, B41 của ta bắn vào chỉ hạ được tên lính đang bắn súng mà thôi, và ngay sau đó địch thay lính khác, xếp lại bao cát, thay súng bị hư, tiếp tục kháng cự”.
(Còn nữa)  
Vũ Bình (Quân khu 7)

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác