Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Sư đoàn 324 và mối tình đoàn kết Việt – Lào

Cập nhật lúc 15:51 05/02/2019

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Lào (20.1.1949 – 20.1.2019), Thiếu tướng Võ Văn Chót – Nguyên sư đoàn trưởng 324 tổ chức cho các cựu chiến binh Sư đoàn đã từng đồng cam cộng khổ, ăn đói mặc rét, hy sinh…cùng với bộ đội Pathét Lào. Họ đã để lại tuổi xuân và cả xương máu cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân các bộ tộc yêu nước Lào.

Những liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong ngày đầu cách mạng Lào

Trên 80 tuổi, nhưng Thiếu tướng Võ Văn Chót vẫn còn nhanh nhẹn, dáng cao to của ông vẫn nổi bật giữa những người lính mặc dù lưng ông đã chùng xuống. Ông vẫn xốc vác đôn đốc, đi tiền trạm để những người lính của mình khi đến, có nơi ăn chốn ở đoàng hoàng. Vừa tới Thà Khẹt tỉnh Khăm Muộn ông đã đưa những người lính của mình (các cựu chiến binh vẫn coi ông là thủ trưởng và họ vẫn coi mình là người lính của ông) tới nơi đặt tượng đài Hoàng thân Xuphanuvông và các người lính của ông – bộ đội liên quân Việt Lào. Ông giới thiệu  về cụm tượng đài Hoàng thân Xuphanuvông và nói về sự kiện liên quan tới sự xả thân hy sinh che đạn cho vị Hoàng thân của liệt sĩ Lê Thiệu Huy.

Lê Thiệu Huy quê ở Đức Thọ (Hà Tĩnh), Tham gia cách mạng năm 1945. Ông đã lập nhiều chiến công nhưng đặc biệt nổi tiếng là việc xây dựng đề án với mục đích: quyét sạch các cứ điểm của giặc Pháp tái thiết lập trên đường 9; kiên quyết giữ vững con đường chiến lược từ Lào nối với Trung bộ (Việt Nam); đẩy mạnh việc tổ chức liên quân Việt – Lào, tăng cường giúp đỡ chính phủ kháng chiến Pathet Lào…được Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp hoan nghênh. Tháng 3 năm 1945, ông sang thị xã Thà Khẹt tỉnh Khăm Muộn để tiếp kiến chính phủ lâm thời kháng chiến Pathet Lào. Lê Thiệu Huy được cử làm Bí thư riêng, phụ tá cho Hoàng thân Xuphanuvông, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao kiêm Tổng Tư lệnh Pathet Lào. Về sự hi sinh của ông được Hoàng thân Xuphanuvông viết trong thư gửi cụ Lê Thước – thân sinh của liệt sĩ Lê Thiệu Huy như sau: Ngày 21.3.1946, vì lực lượng quân ta quá ít, không đủ chống đỡ một lực lượng mạnh hơn, tinh nhuệ hơn của quân giặc Pháp được quân Anh giúp sức. Thà Khẹt bị thất thủ. Tình thế nguy ngập tôi và một số anh em trong chính quyền cùng với anh Lê Thiệu Huy xuống xuồng vượt sông Mê Kông sang Xiêm để tạm lánh…Khi xuống ra giữa sông… có ai đó thốt lên tiếng ối !...Anh Lê Thiệu Huy trúng đạn ngay giữa bụng, xuyên ra sau lưng, máu chảy ra nhiều…Thuyền chưa sang tới bờ thì mặt anh Huy tái dần.. rồi tắt thở??

Năm 1950, sau khi nhận chức Thủ tướng Chính phủ kháng chiến It- xa-la Lào, Hoàng thân Xuphanuvông đã ký nghị định chọn ngày 21.3 làm “Ngày căm thù thực dân Pháp”. Sau đình chiến, Hoàng thân sang Việt Nam tìm đến gia đình Lê Thiệu Huy ở Phố Huế để tạ ơn cứu mạng và thắp hương trước di ảnh của Liệt sĩ Lê Thiệu Huy. Năm 1991, Hoàng thân đã ngoài 80, ông cùng vợ đã đến Thành Phố Hồ Chí Minh để gặp các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam thăm hỏi, trong đó có thăm hỏi người yêu của liệt sĩ Lê thiệu Huy – Người đã lấy thân mình che chắn cho Hoàng Thân vào cái đêm 21.3 khốc liệt đó. Viên đạn xuyên qua người Lê Thiệu Huy và làm Hoàng thân bị thương. Người yêu của liệt sĩ Lê Thiệu Huy vào chùa đi tu , thế mà Hoàng thân vẫn tìm bằng được.

Tại di tích Liên quân Lào - Việt chiến đấu bảo vệ thủ đô Viêng Chăn, Thiếu tướng Võ Chót xúc động kể: tại đây ngày 22.1.1946, Liên quân Lào - Việt đã tiến công tập đoàn cứ điểm Bản Cơn (Thu La Khôm) trong đó Phôn Hè là cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp. Diệt cứ điểm Phôn Hè - Bản Cơn là một chiến thắng có ý nghĩa lịch sử to lớn của liên quân Lào – Việt ngay từ đầu cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Lào, bảo toàn được lực lượng cách mạng kháng chiến lâu dài cho bạn Lào tới khi thắng lợi hoàn toàn.

Trông coi quản lý di tích này là ba người bạn Lào, họ sinh sống tại nơi có khu di tích. Họ không biết tiếng việt, nhưng rất may khu di tích lại có giới thiệu bằng song ngữ: chữ Việt và Lào. Thiếu tướng Võ Văn Chót cho biết, Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, ông chủ của Golf Long Thành đã đầu tư trên 3 tỷ đồng để xây dựng khu di tích khang trang này. Và ông đã lo xa, khi xây dựng công trình các bản thuyết minh đã dùng chữ Việt cùng với chữ Lào để giới thiệu khu di tích này. Hai cây cổ thụ trăm tuổi trùm bóng mát cho cả khuôn viên. Chiếc giếng nơi mà 28 chiến sĩ của Liên quân Lào – Việt hy sinh tại mặt trận bị quân Pháp dùng xe bò chở từ các nơi về chôn chung vào giếng, nay trở thành mộ tập thể của 2 liệt sĩ của  Ít– xa – la Lào và 26 liệt sĩ Việt Kiều giải phóng quân. Hiện nay nhờ công tác xác minh khu di tích đã xác định được danh tính 15 liệt sĩ. Nhưng rất tiếc không xác định được quê hương bản quán của các liệt sĩ. Cụ Fo Tu Đon (người Lào) tham gia trận này nếu còn sống thì năm nay cụ 99 tuổi. Cụ là người bản Cơn; cụ mất năm 2015 lúc đó cụ 96 tuổi. Cụ Nguyễn Hoàng là chiến sĩ của Việt Kiều giải phóng quân. Cụ năm nay trên 100 tuổi, trước đây sống ở Hà Nội, hiện nay theo con vào sinh sống ở Đà Nẵng. Thiếu tướng Nguyễn Chót thường đến thăm cụ, khi cụ đang sống ở Hà Nội.

Tướng Võ Văn Chót nói chuyện với cựu chiến binh Sư đoàn 324

Phu Bia – Trận chiến quan trọng

 Năm 1986, khi tiễn đưa Sư đoàn 324  Quân tình nguyện Việt Nam về nước, đồng chí Thông Lây Hây Com ma xít Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị quân đội nhân dân Lào, xúc động nói: cuối năm 1977, đất nước Lào chúng tôi vô cùng phức tạp, chúng âm mưu lật đổ chính quyền. Sư đoàn 324 đã kịp thời phá tán âm mưu địch... đến nay đã 10 năm...cán bộ chiến sĩ 324 sát cánh cùng quân dân chúng tôi no đói có nhau, coi sự ổn định, phồn vinh của nhân dân Lào như hạnh phúc ấm no của dân tộc và gia đình mình. Các đồng chí nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa quốc tế vô sản cao cả, tận nghĩa, hết tình cho nền độc lập tự do, hạnh phúc ấm no của các dân tộc Lào... Ông thay mặt chính phủ, Nhà nước Lào trao tặng Sư đoàn Huân chương anh dũng hạng nhất.

Trong chuyến đi thăm lại chiến trường, các đồng chí đã từng tham gia đánh trận Phu Bia sôi nổi kể lại, Phu Bia là căn cứ lâu nhất của Phỉ Vàng Pao, rộng 2.500km toàn núi đá, cây cối mọc lúp xúp, đèo cao, hiểm trở. Năm 1976, bọn phỉ kéo một vạn dân vào xây dựng và củng cố căn cứ này và thực hiện kế hoạch hậu cần tại chỗ, biến dân ở đây thành hàng rào che chắn của chúng, đồng thời cũng biến họ thành người của chúng. Ban ngày là dân đi làm nương rẫy, ban đêm cầm súng làm phỉ. Chúng xây dựng thành 3 cụm phòng thủ. Lực lượng quân sự của chúng gồm 1 GM tương đương với trung đoàn, 6 tiểu đoàn tập trung, một số sống lẫn với dân đánh theo lối du kích... Chúng đánh phá ta về giao thông, tập kích vào các cơ quan đầu não của bạn. Chỉ huy của chúng là 2 tên đại tá Xay Xua và Giong Dua Hờ. Tướng Vàng Pao đã trốn sang Thái Lan nhưng vẫn chỉ đạo sát sao. Đại tá Nguyễn Xuân Hoạt, lúc đó là trung úy, chính trị viên đại đội thông tin (trung đoàn 335) kể: Đúng 4h30 ngày 1 Tết năm 1978 tức (10.2 dương lịch) chiến dịch đánh phá Phu Bia mở màn. Trước đó, ngày 30, Trung đoàn trưởng, Trung tá Lại Thế Cường và Chính ủy, trung tá Lò Văn Nhai chỉ huy đơn vị hành quân từ bản Son vào thung lũng Mường Chà xây dựng hậu cứ để triển khai chiến dịch. Tiểu đoàn 3 hành quân sâu vào phía trong mường 0m, mường A0; tiểu đoàn 4 và 1 triển khai vào chân căn cứ Phu Bia; Tiểu đoàn 2 dừng lại dốc Fả Lò, nơi địa hình hiểm trở, đường đi khúc khủy để tạo ra cánh quân chặn phỉ ở đây. Trung đoàn bộ đóng ở Thung lũng Mường Chà.

Ta tấn công căn cứ này thành 3 đợt. Đợt một đánh Phu Hè, do chưa có kinh nghiệm đánh phỉ ở rừng sâu, núi cao nên ta thương vong nhiều, bộ đội ta và bạn hy sinh 108 đồng chí. Đợt hai ta và bạn đánh chiếm khu vực Phu Bia  và đợt 3 ta chiếm đỉnh cao Phu Bia. Đại tá Nguyễn Xuân Hoạt kể, quân ta rải quân vây lấn để dồn phỉ vào trung tâm Phu Bia. Đội hình hỏa lực gồm lựu pháo  125, DKZ, 12l7, cối 82 đi theo trung đoàn và bắn theo lệnh của tham mưu trưởng Vũ Viết Diễn. Bộ đội ta truy quyét, gặp địch là đánh chứ không có tụ điểm cụ thể. Đại úy Thái Đắc Thường lúc đánh Phu Bia là B bậc trưởng thuộc C6 (D5E35 Sư 324) kể: đánh Phu Bia có 2 tiểu đoàn của bạn Lào phối hợp, họ đánh từ phía Đông . Các đơn vị của trung đoàn 335 đánh từ phía Nam. Tiểu đoàn 6 có một trung đội đánh thọc sâu lên đỉnh Phu Bia, bị địch phục kích, hy sinh cả trung đội. Bọn phỉ rất dã man, chúng chặt đầu những đồng chí hy sinh bêu đầu lên cọc…Khi làm công tác tử sĩ do địa hình phức tạp bộ đội ta đưa liệt sĩ lên cáng xong phải dùng dây thắt lưng buộc níu lên cáng mới đưa xuống núi được.

Quân phỉ thoát ẩn thoát hiện lại thông thuộc địa bàn nên rất khó đánh và tiêu diệt. nhưng cuối cùng ta cũng dồn chúng lên điểm cao 2819. Trên đỉnh núi này có hang dẫn xuống chân núi. Tên Giong Dua Hờ đã theo đường này xuống và trốn sang Thái Lan. Chiến dịch kết thúc sau gần một tháng truy quyét tiêu diệt bọn phỉ. Ta thu 2000 súng và một số đồ dùng quân sự.

Giếng nước – Ngôi mộ tập thể của 28 liệt sĩ

Những khó khăn còn đó   

Ngày 22.12.1978, đồng chí Trung tướng Xa Man Vi ma kệt – Uỷ viên Bộ chính trị gắn huân chương lên cờ Quyết chiến, Quyết thắng cho Sư đoàn 324 và đơn vị vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giúp bạn, thực hiện nghị quyết bảo vệ Viên Chăn (ngày 19.5.1979). Sư đoàn thực hiện hai nhiệm vụ : vận động xây dựng cơ sở, nắm chắc dân, dựa vào dân để phát hiện phỉ  giấu mặt, các tổ chức phản động mới nhen nhóm. Đại tá Nguyễn Xuân Hoạt nói: phân biệt đâu là dân đâu là phỉ rất khó vì chúng trà trộn trong dân. Có hôm ngồi uống rượu, có tên phỉ bộc lộ, nhiều lần tôi gặp ông trong rừng nhưng không hiểu sao tôi không bắn. Đại úy Thái Đắc Thường tâm sự, khi ta truy quyét chúng rút về nơi có địa hình phức tạp để củng cố lực lượng chờ cơ hội tập kích vào ta. Một số điểm chúng chiếm đóng chúng di dân vào đó để tiếp tục chống phá cách mạng Lào. Đại úy Nguyễn Đình Bá lái xe của Sư 324 (từ 1971- 1987) tâm sự, bọn phỉ chuyên dùng mìn clay more  cài ở sườn tả li để đánh xe của ta và phục kích đánh vào đội hình lúc hành quân cũng như khi đi công tác lẻ. Lái xe và những người trên xe (lúc đó ta chỉ có xe gát, cũ kỹ) đều trang bị AK để sẵn sang chiến đấu. Thiếu úy Trúc, một lính nghĩa vụ sau năm 1978 cũng kể: trong khi truy quyét phỉ, các anh phải nhịn đói, nhịn khát, quần áo rách mướp. Nhiều khi chỉ ăn củ, quả và lá cây rừng.

Vượt qua hy sinh chết chóc, vượt qua gian khổ, tính đến tháng 9/1982, bộ đội Sư 324 đã đưa được 11.000 dân thoát khỏi sự khống chế của phỉ trở về xây dựng, bản làng. Đã giúp chính quyền địa phương xây 28 trụ sở Uỷ ban xã, huyện; 17 trường học; 8 trạm xá, khám chữa bệnh cho 20.000 lượt người, giúp 42 tấn gạo, 10 tấn muối biển. Đến tháng 5. 1985, Sư đoàn 324 thực hiện yêu cầu của bạn, đánh vào Bom Lọng tiêu diệt và bắt 510 tên có 2 trung tá, 1 thiếu tá, 20 cấp úy, giải phóng 5.000 dân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giúp bạn là chính giúp mình như Bác Hồ đã dậy./.

Thiếu tướng Võ Văn Chót 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình