Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Trận đánh Pô-chen-tông

Cập nhật lúc 17:02 18/06/2020

(ĐTTA) - Cựu chiến binh Phạm Đình Ý, sinh năm 1944, tại Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên; nhập ngũ năm 1966, tham gia chiến trường tháng 11 năm 1967; nguyên là Đại đội trưởng Tiểu đoàn Z25, Đoàn 367, Cục tình báo miền Đông Nam Bộ.

Vào cuối tháng 5 năm 2014, chúng tôi may mắn được trò chuyện cùng cựu chiến binh Phạm Đình Ý trong một buổi gặp mặt đồng đội xưa tại nhà thủ trưởng của anh  trên phố Tràng Thi, Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, anh cùng các đồng đội đã kể cho chúng tôi nghe về những ký ức một thời oai hùng mà các anh đã trải qua trong những tháng ngày quân ngũ. 
 
Cựu chiến binh Phạm Đình Ý cho biết, với hơn 3 năm trực tiếp tham gia chiến trường, trải qua hơn 20 trận đánh, anh đã lập được nhiều chiến công, trong đó còn lưu giữ sâu đậm nhất trong trí nhớ của anh đến tận bây giờ là trận đánh vào sân bay Pô-chen-tông mà anh gọi với cái tên khác là “Biển lửa Pô-chen-tông, một chiến công oanh liệt của Đoàn 367, Đặc công biệt động anh hùng.”
 
Cựu chiến binh Phạm Đình Ý hồi tưởng lại trận đánh: 
 
“Sân bay Pô-chen-tông là sân bay lớn nhất Campuchia lúc bất giờ, với diện tích 6 km2 , xung quanh là đồng ruộng, bưng hồ, làng mạc. Sân bay Pô-chen-tông chiếm tới 95% tổng số lực lượng không quân Campuchia và quân thầu Mỹ nên được phòng thủ rất chắc chắn. Phía Tây của sân bay là hàng rào cao 2,5m, bọc bên ngoài là hàng rào đơn, tiếp theo là hàng rào mái nhà,bùng nhùng. Dọc tường Tây Bắc của sân bay là tuyến lô cốt có trang bị đại liên, mỗi lô cốt cách nhau 50m và có các bãi mìn xen kẽ, phía trong hàng rào được trang bị chó béc dê ngày đêm canh giữ. 
 
Trước ngày nổ súng, tình báo của ta cung cấp sơ đồ vẽ bằng tay và bằng ảnh chụp từ trên máy bay xuống  cho biết: lực luợng  bảo vệ sân bay gồm 2 tiểu đoàn đóng rải rác trên các lô cốt để canh gác và 1 tiểu đoàn cơ động đóng tại đồn lớn phía Đông, cùng sơ đồ các mục tiêu để giúp đặc công dễ dàng kiểm tra. Hôm nổ súng đánh sân bay, có 95 máy bay của bọn Lonnon, 20 máy bay của Ngụy và 350 tên giặc lái, nhân viên kỹ thuật, 3 tiểu đoàn bảo vệ, 1 tiểu đoàn pháo phòng không. Tổng cộng có hơn 1.500 quân có mặt trong sân bay Pô-chen-tong. 
 
Để đối phó với sự trang bị hùng mạnh của kẻ địch, về phía quân ta lúc ấy, căn cứ vào tình báo và kết quả điều tra nghiên cứu, Đoàn 367 chia sân bay thành 3 khu: Khu A, nằm ở hướng Đông Nam sân bay, bao gồm toàn bộ máy bay đỗ ở sân chính, trên đường băng phụ, kho hậu cần, kho vật tư, nhà sửa chữa máy bay và 1tiểu đoàn cơ động đóng ở đồn lớn; Khu B, nằm ở hướng Đông Bắc, gồm sở chỉ huy, quân chủng không quân và các cơ quan ban ngành của quân chủng...; Khu C, nằm ở phía Tây, gồm toàn bộ kho tàng, bom đạn, xăng dầu và 1 tiểu đoàn pháo phòng không. 
 
Đoàn 367 hạ quyết tâm phá hủy sân bay. Để đảm bảo chắc thắng cho trận đánh, cấp trên tăng cường thêm 1 tiểu đoàn đặc công của Đoàn Phước Long và tiểu đoàn 10 pháo binh để cùng phối hợp tác chiến. Nhiệm vụ của từng đơn vị đã được phân công. Trong đó nhiệm vụ của Z25 do đồng chí Năm Nhanh chỉ huy 36 tay súng, chia làm 3 mũi. Mũi thứ Nhất do đồng chí Nắm làm mũi trưởng, đồng chí Phi mũi phó , gồm 12 đồng chí có nhiệm vụ phá hủy toàn bộ máy bay đỗ trên sân chính, đánh khu nhà ở của nhân viên kỹ thuật, nhà để xe và khu hậu cần, vật tư. Mũi thứ Hai do tôi làm mũi trưởng, kiêm tổ trưởng tổ đánh bộc phá lệnh của trận đánh, đồng chí Chính là chính trị viên , gồm 12 đồng chí với nhiệm vụ đánh bộc phá lệnh vào nhà giặc lái, đánh sở chỉ huy, phá hủy toàn bộ máy bay đậu trên đường băng phụ. Mũi thứ Ba đồng chí Trà mũi trưởng, đồng chí Phương chính trị viên, gồm 12 đồng chí với nhiệm vụ đánh bãi trực thăng, và đánh toàn bộ kho tàng, bom đạn, xăng dầu ở Khu C. Để phối hợp với chúng tôi tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 10 cũng phối hợp rất ăn ý. Chỉ huy chính của trận đánh là đồng chí Năm Vân, chính trị viên là đồng chí Sáu Đột. 
 
Khi cuộc chiến bắt đầu thì tôi bất ngờ nhận được lệnh rút về sở chỉ huy Z25. Tổ 2 của mũi thứ hai chỉ còn lại 3 đồng chí là: Hải, Lủi, Thắng, quyền Tổ trưởng được trao lại cho đồng chí Hải. 2 giờ 15 phút đồng chí Hải yểm trợ cho đồng chí Lủi lên đánh bộc phá lệnh vào nhà giặc lái làm lệnh cho toàn trận đánh. Tiếp sau đó là các hướng, các mũi đồng loạt tấn công, thủ pháo nổ rền vang như hàng trăm khẩu pháo cùng bắn một lúc, những chiếc máy bay gãy vụn...
 
Ta ngày càng chiếm thế thượng phong. Sở chỉ huy Z25 theo sát các mũi vào tận Khu A, Khu B. Ở gần sở chỉ huy còn mấy chiếc máy bay C130, tôi xung phong lên để tiêu diệt nốt. Lúc tôi đánh xong quay lại sở chỉ huy đã chuyển qua chỗ khác. Thế vào đó là 5 tên phi công địch và 2 cô gái vừa ở trên máy bay xuống. Chúng lao vào tôi, đứa bóp cổ, đứa túm chân. Tôi nghĩ chắc mình sẽ không thoát khỏi, sẽ bị chúng bắt sống nên liền sờ đến quả lựu đạn để tự hy sinh và cùng tiêu diệt bọn chúng. Nhưng quả lựu đạn đã bị rơi mất lúc tôi trèo lên đánh máy bay. Rất may trong tay tôi lúc ấy đang còn cầm khẩu AK, chúng sợ nên tập trung lao vào cướp súng. Chớp thời cơ ấy tôi nhảy được ra khỏi tay của bọn chúng. Bỗng một tiếng nổ long trời chuyển đất. Tôi hét lên: “Kho bom! Kho bom đã nổ...”. Chỉ trong chốc lát sân bay Pô-chen-tông trở thành biển lửa khổng lồ. 
 
Chiến thắng sân bay Pô-chen-tông đã làm nức lòng nhân dân Campuchia và các nước Đông Dương. Thế giới đã khâm phục, vì trong lịch sử đấu tranh chỉ có một bộ phận của 2 tiểu đoàn đặc công, bộ đội Việt Nam mà tiêu diệt toàn bộ một Quân chủng không quân của bọn Lonnon Campuchia. Chiến thắng Pô-chen-tông là một chiến công hiển hách, nó thể hiện đúng cách đánh và nghệ thuật tác chiến của binh chủng, đánh từ trong đánh ra, đánh nở hoa trong lòng địch. Và có thể nói chiến thắng Pô-chen-tông đã đi vào lịch sử của Đoàn 367 Đặc công biệt động anh hùng và của quân đội nhân dân Việt Nam”.
 
Được chứng kiến một trận đánh hiển hách qua lời kể của cựu chiến binh Phạm Đình Ý, chúng tôi càng thêm khâm phục tài năng và sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Các anh đã làm nên những chiến thắng oai hùng, vẻ vang cho dân tộc.
 
Ra quân, Đại đội trưởng Phạm Đình Ý năm xưa về lại quê nhà xóm Xuân Đào, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên sinh sống cùng vợ con. Anh làm đủ thứ nghề để mưu sinh, nuôi 4 đứa con ăn học thành người. Mặc dù đã cống hiến hết tài năng, trí lực và cả tuổi thanh xuân cho đất nước nhưng cựu chiến binh Phạm Đình Ý đã không may mắn được nhận những chế độ chính sách của nhà nước, trong khi ít nhiều anh cũng mang thương tật trên mình. Theo anh thì do chiến tranh nên giấy tờ đã thất lạc, bây giờ làm lại mất nhiều thời gian, công sức, và chưa chắc đã chứng minh được, nên anh đã không đòi lại những quyền lợi cho mình. Người bạn đời của anh cũng đã ra đi cách nay mấy năm, anh rất thương nhớ nhưng không cưỡng lại được số phận.
 
Kết thúc buổi trò chuyện với chúng tôi, tiếng cười giòn tan của người cựu binh già vang vang trong một gác nhỏ Hà Nội, rồi anh thốt lên rằng: “Tôi rất tự hào vì mình đã từng là người lính của quân đội nhân dân Việt Nam.”
                                                                     
  Châu Thành An
 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác