Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Trở lại Lộc Ninh

Cập nhật lúc 09:54 28/09/2018

Cách đây ít lâu, tôi cùng ba nhà báo của. Thông tấn xã Việt Nam, làm chuyến hành hương về Lộc Ninh, nơi cách đây 45 năm tôi từ Sài Gòn đi máy bay lên thẳng Mỹ tới Lộc Ninh để chứng kiến các buổi trao trả tù binh giữa hai bên theo Hiệp định Paris. Còn ba nhà báo kia gồm nhà báo Sĩ Thủy và nghệ sĩ nhiếp ảnh Đình Na, Cao Phong thì từ trong cứ ra Lộc Ninh để đưa tin, chụp ảnh các sự kiện đó cho Thông tấn xã Giải phóng.

Hồi ấy chúng tôi là những chàng trai trẻ, những phóng viên miền Bắc vào Nam tham gia cuộc chiến đấu. Ba người bạn của tôi đầu năm 1972 phải lội bộ trên đường Trường Sơn, có những đoạn qua Lào và Campuchia suốt ba tháng ròng rã để tới được căn cứ tại vùng bắc Tây Ninh. Tôi thì được đi máy bay,đây là máy bay của Mỹ ra Hà Nội đón đoàn sĩ quan liên hợp quân sự 4 bên vào Sai Gòn làm nhiệm vụ. Khoảng cuối tháng 2 - 1973,  chúng tôi gặp nhau tại sân bay Lộc Ninh, mỗi người một nhiệm vụ. Vậy mà đã hơn 45 năm chúng tôi mới có dịp trở lại Lộc Ninh. Xưa chúng tôi tới Lộc Ninh còn là những chàng trai trẻ quê ở  miền Bắc tuổi đôi mươi mười tám, nay tới Lộc Ninh, chúng tôi đã nghỉ hưu.

Xe chở chúng tôi ra khỏi Sai Gòn  bắt đầu đi trên quốc lộ 13 qua Lái Thiêu, An Thạnh. Đường đi Lộc Ninh rộng thênh thang với bốn làn xe chạy tốc độ cao qua Thủ Dầu Một, tỉnh lị của tỉnh Bình Dương, rồi cứ thế qua Lai Khê, nơi trong chiến tranh là sở chỉ huy của sư đoàn “ Anh cả Đỏ” của Mỹ, đến Bầu Bàng - Đất Cuốc, nơi ghi nhận những chiến công lừng lẫy của quân ta trong trận đánh lớn với sư đoàn Anh Cả Đỏ, rồi tới ngã tư Chơn Thành. Hai bên đường toàn một mầu xanh ngắt của rừng cao su. Tôi nhớ lại cách đây 45 năm,  ngồi trên máy bay lên thẳng của Mỹ, nhóm sĩ quan liên lạc chúng tôi gồm ba người rời khu vực quân sự của sân bay Tân Sơn Nhất,  bay cách mặt đất hơn 100 mét qua Lái Thiêu với những vườn cây ăn trái xum xê, vườn trầu xanh mát quanh khu dân cư và cả những nghĩa địa bên ngoài cánh đồng làng. Sau Thủ Dầu Một là cả một vùng hoang tàn đồng không mông quạnh mà quân địch gọi là khu tự do bắn phá ở ngay cửa ngõ phía bắc Sài Gòn. Suốt từ đoạn, quá Thủ Đầu Một  lên đến Lộc Ninh, tôi chỉ thấy toàn những hố bom chi chít, những hố đại bác nhỏ hơn, ngập đầy nước. Cả một vùng đất dài gần trăm cây số không một bóng người, không một làng mạc, chỉ có dây kẽm gai và hố bom, hố đại bác. Hồi đó cuộc chiến giành giật con đường 13 này hết sức gay gắt, mà có lẽ ác liệt nhất là đoạn gần Chơn Thành, nơi gặp nhau giữa đường xe lửa cũ và đường 13. Tại đây đã diễn ra nhiều trận đánh giáp lá cà giữa quân ta và quân Mỹ - Ngụy. Máy bay Mỹ chút xuống vùng Chơn Thành này hàng vạn tấn bom đạn để chặn đường ta tiến đánh địch ở phía Bắc Sài Gòn.

Qua Chơn Thành một đoạn gần 30 cây số là thị trấn An Lộc, nơi chỉ cách căn cứ địa kháng chiến Tà Thiết hơn chục cây số rồi đến Lộc Ninh. Thị trấn Lộc Ninh hôm nay rộng dài giữa rừng cao su bạt ngàn.Tới ngã ba giữa thị trấn chúng tôi rẽ trái đi chừng 300 mét tới sân bay Lộc Ninh.  Đường vào sân bay giờ cỏ mọc um tùm, chỉ còn lại một tượng đài nhỏ và một cái cổng sơ sài ghi: Sân Bay quân sự Lộc Ninh. Bên dưới có dòng chữ nhỏ hơn ghi: Đây là nơi trao trả tù binh của chính phủ cách mạng lâm thời CH Miền Nam Việt Nam, nơi xuất phát của phái đoàn quân sự Cộng hòa MNVN vào Sài Gòn… Chúng tôi cho xe chạy sâu vào đường băng sân bay xưa, nay chỉ rộng chừng 40 - 50 mét và dài chừng 500 mét. Những tấm sắt thép dập lỗ tròn gọi là tấm ghi mà ngày xưa rải ngang đường băng để máy bay C-130 lên xuống nay không còn nữa. Cả đường băng trông giống như một đoạn đường lớn được san ủi để chuẩn bị rải đá và rải nhựa. Sát hai bên đường băng là các cánh rừng cao su đã hàng chục tuổi và đã được khai thác lấy mủ từ lâu.

Mấy anh em chúng tôi đi đi lại lại giữa sân bay để nhớ lại xem hồi đó mình đứng ở nơi đâu để chứng kiến từng đoàn tù nhân của ta từ nhà lao Phú Quốc, Biên hòa, Phú Lợi…xuống máy bay địch , cởi hết quần áo ngoài mầu nâu do nhà tù Mỹ - Ngụy trang bị, vứt trả chúng và cứ mình trần quần xà lỏn tiến về phía hai phái đoàn quân sự cách mạng đang đứng chờ ở sân bay để rồi vỡ òa trong tiếng hô vang: Mặt trận dân tộc giải phóng MNVN muôn năm! Đảng cộng sản VN muôn năm! Đả đảo Mỹ - Ngụy!... Và ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc được giải thoát khỏi chế độ lao tù hà khắc của địch. Nhiều cảnh tượng rất thương tâm: Một số anh, chị bị tra tấn dã man, hoặc bị thương cụt một tay, hai tay, một chân , hai chân, mất một hoặc cả hai con mắt… Nhưng tất cả đều rút ở trong cạp quần ra những lá cờ Giải phóng , cờ đỏ sao vàng, hoặc cờ búa liềm nho nhỏ, hoặc khẩu hiệu chống Mỹ - Ngụy giơ cao trên đoạn đường ngắn từ máy bay tới khu vực cán bộ chiến sĩ ta ra đón.  Sau đó mỗi người nhận một bộ bà ba đen, một khăn rằn, một mũ tai bèo và một đôi dép nhựa nâu. Đó là những trang phục đầu tiên sau khi các chiến sĩ bị tù đầy trở về với đồng chí, đồng bào trong vùng giải phóng. Mọi người mặc xong áo quần mới, đội mũ tai bèo và quàng cổ chiếc khăn rằn, ra xếp thành hàng để lên xe về căn cứ nghỉ dưỡng trong rừng ngay phía sau thị trấn Lộc Ninh. Trong suốt tháng 3 và tháng 4 - 1973, Lộc Ninh đã đón tiếp mấy chục chuyến bay C-130 của Mỹ và chính quyền Sài gòn chở  hàng ngàn anh chị em bị địch bắt làm tù binh tới trao trả cho phía Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà  miền Nam VN. Những người được trao trả gồm đủ thành phần, già có, trẻ có, cán bộ dân sự có,bộ đội, du kích có. Một số chiến sĩ nổi tiếng cũng được trao trả ở đây như các đồng chí: Trương Tấn Sang, Võ Thị Thắng, Nguyễn Tài, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn Nuôi và nhiều đồng chí khác… Sau đó một tuần lễ , tôi bay cùng tổ liên hợp bốn bên tới sân bay Xa Mát ,gần căn cứ R hơn để chứng kiến việc trao trả tù binh. Dọc sân bay tôi gặp nhiều cán bộ và học sinh cùng các em thiếu nhi, nhi đồng sống trong vùng giải phóng từ trong R ra xem trao trả tù binh. Tôi nhận ra bác sĩ Nguyễn văn Thủ cục  trưởng Cục dân y Miền Nam đóng giả là phóng viên ảnh  để vào đường bang sân bay hoạt động, nữ bác sĩ Huê,vợ anh Cao Đăng Chiếm thuộc cơ quan an ninh miền đóng vai nhân viên đón tiếp và phát dép cho các tù binh vừa trở về;Nguyễn Hữu Phước, con trai luật sư Nguyễn Hữu Thọ (tôi còn nhận chuyển thư của anh gửi tới luật sư lúc đó đang ở phố Nguyễn Du Hà Nội) cùng nhiều phóng viên trong khu giải phóng ra tác nghiệp tại sân bay trong đó một số là bạn của tôi như Nguyễn Đức Giáp, Lê Đình Khuyến,Nông Quang Khanh….Anh em mấy năm trời không gặp nhau nên trò chuyện rất rôm rả. Các anh cũng cho tôi biết tình hình trong căn cứ và toàn khu giải phóng đang rất phấn khởi mong chờ ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc.

Những tù binh đước trao trả cho ta bằng máy bay lên thẳng chở quân Chinnock, mỗi máy bay chở khoảng 40 tù binh. Xuống sân bay anh chị em cũng cởi phăng quần áo ngoài địch phát cho họ  để trở về vòng tay đồng đội, đồng chí ra đón .Nhận bộ bà ba đen ,mũ tai bèo cùng dép rọ và xếp thành hàng hô lớn các khẩu hiệu  chống Mỹ - Ngụy và các khẩu hiệu cách mạng để thể hiện niềm tin vào cách mạng….

Sân bay Lộc Ninh ngày nay vắng lặng, bên đường ngoài cổng sân bay là một trường trung học, cách đó không xa là trụ sở cơ quan hành chính của thị trấn. Chúng tôi quay về khu Bảo tàng chiến thắng Lộc Ninh, nơi đây lưu giữ những tấm ảnh hội nghị Paris về hòa bình ở Việt Nam tại phố Clê-be gần Khải Hoàn Môn. Một số tấm ảnh về các hoạt động ở sân bay Lộc Ninh hồi đó và những chứng tích chiến tranh thời giải phóng Lộc Ninh đầu năm 1972. Tôi cứ đứng ngắm và ước lượng xem hồi đó trụ sở Ủy ban thị xã Lộc Ninh ở chỗ nào tại ngã ba này khi tôi vào đó thăm anh Tư Sang, chủ tịch thị trấn và được mời uống tách cà phê Lộc Ninh ngon tuyệt, nhưng đành chịu ,vì giờ đây đường phố mở rộng gấp mấy lần, nhà cửa san sát. Buổi trưa chúng tôi dừng lại thị trấn để ăn trưa. Đây chẳng có thứ gì là đặc sản cả trừ cà phê và hồ tiêu.

Chiều trở về Bình Dương vào thăm Đại Nam Lạc Cảnh chúng tôi thắp hương viếng hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc. Sau đó đi thăm khu hành chính mới Bình Dương rồi trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm sau chúng tôi đi Tây Ninh , định bụng đi thăm khu căn cứ của Trung ương Cục Miền Nam  ở gần sân bay Xa mát- Thiện Ngôn, nhưng sau khi đi thăm Núi Bà Đen, thăm Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh, phóng viên địa phương cho biết ở đó không có gì ngoài một đài kỷ niệm ghi lại thời gian hoạt động của căn cứ, trời lại quá nắng nóng, đường phải đi cũng 60-70 km nữa nên chúng tôi thay đổi kế hoạch trở về thăm Cửa khẩu Mộc Bài. Và trở lại thành phố vào buổi tối để dự các sự kiện khác với anh em, đồng chí và bè bạn đang sống và làm việc tại đây sau mấy chục năm xa cách chưa có dịp gặp lại nhau.

 

                                                                               Nguyễn Như Kim

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác