Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Chiến trường xưa

Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh - Người chỉ huy đánh đâu thắng đấy (Kỳ 2)

Cập nhật lúc 13:00 05/03/2018

Kỳ 2: Đánh Mỹ tại cao điểm 235 - động Ông Do (Hải Trường, huyện Hải Lăng, Quảng Trị)

Sáng sớm ngày hôm đó, theo tin tức ta nắm được, Mỹ dùng máy bay không quân, pháo binh oanh tạc ồ ạt đánh phá dọn bãi trực thăng vào những khu vực nghi giấu quân sẵn sàng đổ quân càn quét cuống động Ông Do cao điểm 235. Lực lượng gồm một đại đội Mỹ thủy quân lục chiến quân số khoảng 200 tên, một trung đội thám báo phần lớn lực lượng thuộc lữ đoàn 258 sư đoàn thủy quân lục chiến Mỹ; “lực lượng này mới từ bên nước Mỹ sang Việt Nam, chưa có nhiều kinh nghiệm. Đồng chí Nguyễn Phúc Thanh là người được trao quyền phụ trách đại đội trưởng chỉ huy đại đội đánh trận này. Đại đội có nhiệm vụ đi tổ chức triển khai chuẩn bị tấn công đánh địch. Trong thời gian từ năm 1966 đến năm 1967 được học tập, rèn luyện đạo tạo tại trường quân chính quân khu 4, đồng chí Nguyễn Phúc Thanh được nghiên cứu rất kỹ về quân đội Mỹ. Chúng dựa vào vũ khí trang bị mạnh tối tân, chúng cố gắng phân tuyến tạo khoảng cách dùng hảo lưucj để sát thương ta. Trong trận chiến đấu này, đồng chí Nguyễn Phúc Thanh chỉ đạo và phổ biến cho bộ đội phải bám sát địch tiếp cận để đánh gần theo phương châm “túm lấy thắt lưng địch diệt địch”, dùng lựu đạn, thủ pháo súng AK bắn găm bắn gần. Cách đánh trong trận chiến đấu này dựa vào kinh nghiệm của cách đánh đặc công: Bí mật tiền nhập tiếp cận áp sắt gần mục tiêu, dùng hỏa lực B40, lựu đạn, thủ pháo đồng loạt nổ súng tiêu diệt các mục tiêu được phân công. Mỗi chiến sĩ ngoài trang bị như chiến sĩ bộ binh còn được trang bị tăng thêm 4 quả thủ pháo, 4 quả lựu đạn, mìn đánh bộ binh cho vào túi đựng mà anh em gọi vui là “bị thủ pháo”.

Mọi công tác chuẩn bị đến 15h ngày 14/10/1967 đã hoàn tất, bộ phận trinh sát đi đầu báo về địch đã đổ quân xuống cao điểm 235 động Ông Do. Lực lượng đổ xuống ở đây khá đông, khoảng hơn một tiểu đoàn Mỹ trên 500 tên chứ không phải như phán đoán thông báo ban đầu địch chỉ có một đại đội lính Mỹ. Qua cân nhắc tính toán, chúng tôi vẫn quyết tâm xuất quân lên đường vì phần lớn anh em trong đơn vị đang có quyết tâm rất cao, khí thế hồ hởi, phấn khởi muốn lập công. Chúng tôi hành quân từ động Chiêng Giòng tụt xuống rừng núi vùng giáp ranh xã Hải Trường khu cao điểm động Ông Do, cao điểm 235. Hành quân sau hơn hai giờ đồng hồ, đơn vị mới xuống đến vị trí tập kết, tạm dừng làm công tác chuẩn bị, bổ sung. Tiếng gầm rít của máy bay và tiếng pháo hạm ngoài cảng biển Mỹ bắn từng giàn làm cho trận địa trở nên náo nhiệt, rền vang. Đoàn cán bộ do đồng chí Nguyễn Phúc Thanh đi trước trinh sát thực địa cũng đã quay về khu vực tạm dừng hai bên gặp nhau để bàn bạc làm công tác chuẩn bị. Địch đã dựng lán trại tại cao điểm 235 lực lượng khoảng một đại đội Mỹ trên 200 tên. Lúc này cũng có ý kiến địch đông quá mà ta chỉ có hai trung đội với hơn 50 tay súng. So sánh lực lượng giữa ta và địch quá chênh lệch, song vẫn có nhiều ý kiến đề nghị quết tâm của anh em cứ đánh.

Địch bố trí thành ba cụm, ta tập trung tiêu diệt lấy một đến hai cụm. Sau khi tính toán cân nhắc trước nguyện vọng chính đáng của anh em, đồng chí Nguyễn Phúc Thanh trao đổi trong cấp Ủy và với tinh thần quyết tâm “cứ đánh”, vì tinh thần khí thế của anh em đnag lên, ta sẽ có cách đánh của ta. Trận địa đánh địch tập trung bố trí là khu đồi cây rậm rạp của cao điểm 235, ở đây địch dùng bom đạn đánh phá phát quang tạo ra những hố bom và đất đá nham nhở. Kẻ địch lợi dụng những hố bom để triển khai bố trí đội hình trú quân tránh đạn bắn thẳng của ta và giữ bí mật lực lượng. Sở chỉ huy đại đội địch bố trí sườn phía Bắc gần trên đỉnh cao điểm 235, phương án tác chiến của ta tập trung lực lượng đánh vào sở chỉ huy đại đội ở sườn phía Bắc với gần 60 tên địch (hơn một trung đội).

Đồng chí Vinh trung đội trưởng phụ trách mũi tiến công chủ yếu đánh vào sở chỉ huy đại đội địch. Đồng chí Nguyễn Phúc Thanh vừa chỉ huy chung trận đánh vừa chỉ huy mũi bên phải đánh vào cụm quân địch phía Bắc cao điểm 235. Đồng chí Khoái trung đội trưởng trung đội 8 chỉ huy một mũi đánh vào cụm quân địch phía Đông cao điểm. Giờ nổ súng, hiệu lệnh thống nhất lấy tiếng nổ quả đạn B40 của đồng chí Thơ bắn vào cụm địch đang tập trung ở cụm đài RP125 sở chỉ huy thông tin trên sườn trái mỏm 235. Đến 17h50, các mũi, các hướng báo cáo về đã tiếp cận được mục tiêu. Trời bắt đầu chạng vạng tối.

Lệnh nổ súng được phát ra, quả đạn B40 của đồng chí Thơ từ trong nòng súng vụt lóe sáng bắn trúng khu vực cột ang-ten thông tin, tiếng nổ long trời rền vàng nhả ra màu khói trắng vàng bao phủ trùm lên cả một góc đỉnh đồi cao điểm 235; có khoảng 7 - 8 tên địch đang túm tụm trò chuyện râm ran ở đây cũng tự nhiên bay đâu mất, sau này kiểm tra thì phát hiện chúng chết hết. Theo kế hoạch, các mũi, các hướng tiến công phát triển tiến lên đỉnh đồi, cứ thủ pháo, lựu đạn quẳng tới tấp, đánh xuống các hố bom, từng đoạn hào dã chiến, phía ngoài một số trận địa pháo binh địch bắn vu vơ, súng đại liên bắn lướt sườn sang chi viện cho các mỏm. Khi phát triển lên gần tới đỉnh cao điểm 235, địch bắt đầu phản ứng bắn chống trả vào đội hình của ta rất quyết liệt, khiến ta không phát triển tiếp được. Lúc đó tôi điều thêm một khẩu ĐKZ82, một khẩu đại liên và hai khẩu B40 của lực lượng dự bị lên tham gia chi viện chiến đấu.

Lúc bấy giờ trời tối đen, thỉnh thoảng chúng lại bắn lên vài loạt pháo sáng, hảo lực của ta đã tiêu diệt được thêm một số mục tiêu. Đồng chí Nguyễn Phúc Thanh ra lệnh “xung phong”, ta đánh chiếm được cao điểm 235, địch ở đây chết và bị thương rất nhiều. Thừa thắng anh em ta xung phong phát triển sang sườn phía Tây cao điểm tiêu diệt thêm một số tên. Ban đêm và địa hình rậm rạp sau gần 1h bị tấn công chưa thấy địch phản kích chống trả mạnh nhiều mũi, nhiều tổ mải mê tiến công đánh hết cả đạn.

Các mũi, các hướng báo cáo về kết quả chiến đấu tiêu diệt được rất nhiều địch và đã làm chủ được trận địa vì địch phần lớn chạy dtạ xuống các hố bom khe suối tránh đạn bắn thẳng của ta thì bị thủ pháo, lựu đạn của ta quẳng xuống tiêu diệt từng hố bom. Khi kiểm tra hướng tấn công của trung đội 7 ở phía đông, đồng chí Nguyễn Phúc Thanh ra lệnh xung phong phát triển làm chủ trận địa. Khi đi qua chỗ tổ chiến đấu, đồng chí Trần Văn Thuyết thấy đồng chí bị thương đang băng bó, đồng chí Nguyễn Phúc Thanh động viên đồng chí Thuyết không được rên la, địch phát hiện vị trí sẽ bắn pháo vào trận địa. Còn một bị thủ pháo do bị thương nên đồng chí Thuyết chưa kịp ném đánh địch, bộ phận đồng chí Thanh lấy

Anh em cán bộ chiến sĩ trong đơn vị kháo nhau rằng đồng chí Thanh đánh địch bằng “cái đầu”, mưu kế thế trận. Có lúc đồng chí Phúc Thanh nói với anh em rằng “biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng”; phải tạo ra yếu tố bí mật bất ngờ dánh nở hoa trong lòng địch. Đồng chí Thanh thường hỏi: Nếu giả sử ta là “địch” trong trận đánh này, ta sẽ đánh và chống đỡ, đối phó đối phương như thế nào? Có đưa tình huống như vậy mới hiểu được cách đánh dát thực đối phương. Kinh nghiệm điều kiện thực tế về tổng thể của ta cho thấy bao giờ lúc đầu ta cũng yếu hơn địch, muốn tạo ra thế và lực mạnh hơn địch chúng ta phải tổ chức nghiên cứu tìm điểm yếu, điểm sở hở của địch để khoét sâu, đồng thời về phía ta tạo lực mạnh, chỗ mạnh và thế mạnh của ta để đánh thắng địch. Theo kinh nghiệm của đồng chí Phúc Thanh cho biết, trong chiến đấu chúng ta phải lấy cái mạnh của ta để đánh vào chỗ yếu, điểm yếu của đối phương, thế nào cũng giành được thắng lợi. Khai thác triệt để thế mạnh của ta về yếu tố chính trị, tinh thần bám thắt lưng địch diệt địch và hỏa lực đi cùng.

Về bình công khen thưởng “ăn chia” trong trận đánh Mỹ đầu tiên này, đơn vị đã đưa ra mấy nguyên tắc yêu cầu bình xét cụ thể, công đầu tiên được ưu tiên thuộc về các liệt sĩ đã hy sinh thì được chia 10 tên là Dũng sĩ cấp ưu tú; Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 3 được 8 tên; Dũng sĩ diệt Mỹ cấp 2 được 5 tên. Trong trận chiến này, đồng chí Phúc Thanh cũng được chia 5 tên Mỹ đạt Dũng sĩ diệt Mỹ cấp một.

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác