Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương sáng tri ân

Chuyện về mẹ Việt Nam Anh hùng Cao Thị Lê

Cập nhật lúc 10:20 02/11/2016

Theo chân người cán bộ phụ trách lĩnh vực thương binh xã hội xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, chúng tôi vượt qua chặng đường khá xa trong thời tiết không thuận lợi bởi những đám mưa cứ kéo dài không dứt, phải đi qua những chuyến đò ngang trắc trở, những con đường lầy lội mới đến được nơi ở của mẹ Việt Nam Anh Hùng Cao Thị Lê.

Mẹ Cao Thị Lê với bằng công nhận Mẹ VNAH

Trên suốt quãng đường đi, Anh Nguyễn Hoàng Tân tự hào kể “…Đây là trường hợp rất hiếm hoi và là niềm tự hào của địa phương bởi 2 mẹ con ruột là bà Đoàn Thị Mân và bà Cao Thị Lê đều được phong tặng danh hiệu cao quý này…”

Xuất thân trong một gia đình cách mạng kiên trung, ngày từ nhỏ mẹ Cao Thị Lê đã được cha mẹ mình giáo dục lòng yêu nước và chí căm thù giặc. Trong một trận công đồn cha và anh của bà đã hy sinh anh dũng tại mặt trận Vị Thanh (Hậu Giang), tiếp đến người anh thứ 2 và 4 của bà cũng hy sinh tại chiến trường chi khu Một Ngàn (nay là huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Trước nỗi đau lớn, mẹ Lê trốn nhà đi làm giao liên cho cách mạng từ lúc 14 tuổi (năm 1947) tại quê nhà. Trong quá trình hoạt động, bà nên nghĩa vợ chồng cùng một chiến sỹ quân giải phóng thuộc tiểu đoàn Tây Đô anh hùng. Năm 1969, ông Nguyễn Văn Thìn, người bạn đời của mẹ đã hy sinh trong một trận đánh không cân sức với quân thù.

Mẹ VNAH Cao Thị Lê nhớ lại: “Được tin, tao không còn nước mắt để khóc nữa, chiến tranh mà, mấy đêm không ngủ. Tao với thằng còn trai lớn 16 tuổi chuyển sang công tác ở lực lượng quân báo quân khu để có dịp trả thù nhà, nợ nước”.

Ở nhiệm vụ mới đầy cam go, ác liệt mẹ đã luôn hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ, thường xuyên vào ra đồn bót giặc để nắm tình hình, kháo sát, vẽ sơ đồ trận địa của địch để lực lượng cách mạng tiến công đạt thắng lợi cao nhất. Lúc khác mẹ lại hóa thân thành quần chúng xâm nhập vào hàng ngũ quân địch để vận động chúng đào ngũ, ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của cách mạng và đạt hiệu quả cao. Người dân ở đây kể rất nhiều về chuyện mẹ Lê đã vận động được cả tên Trung tá Ngụy đóng tại chi khu Chương Thiện (nay là tỉnh Hậu Giang) đào ngũ, gây tâm lý hoang mang cho binh sĩ địch. Năm 1970 mẹ được đứng vào đội ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Ái, 85 tuổi ngụ ấp 2, xã Vĩnh Viễn kể lại: “Hồi đó dân miệt này thấy cô bảy Lê “ kè kè” với thằng trung tá Ngụy, ai nấy cũng bực bội nặng nhẹ đủ điều, sau này mới rõ trắng đen nên ai cũng phục “ cổ” sát đất, cái bà tối ngày cứ cười cười vậy mà “ chì” quá”.

Tin buồn lại tiếp nối tin buồn, năm 1974, người con trai của mẹ là anh Nguyễn Văn Lẹ đã hy sinh tại quê nhà kéo theo nỗi đớn đau chồng chất lên cuộc đời của mẹ.

Mẹ Cao Thị Lê cho biết: “Hay tin con chết, tao nuốt nước mắt vào lòng tiếp tục chiến đấu để quê hương sớm tự do độc lập. Đau lắm chớ. Bây nghĩ coi cha, anh ruột hy sinh hết, rồi tới chồng, con mình cũng ra đi. Nhưng đâu phải có mình gia đình mình đâu, còn nhiều, nhiều lắm, phải nhẫn nhịn để có ngày hạnh phúc trong hạnh phúc của toàn dân…”

Gạt nước mắt đau thương, mẹ tiếp tục công tác cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Hiện nay mẹ đang sống với người con trai út cùng ngụ tại địa phương với tâm hồn thanh thản. Những lúc rãnh rỗi, mẹ lại đi thăm lại đồng đội cũ để động viên nhau cùng xây dựng quê hương nông thôn mới, nuôi dạy con cháu hiếu thảo, giúp đỡ, động viên nhiều hộ nghèo, các hộ thành viên hội Người Cao Tuổi. Không dừng lại ở đó, mẹ còn thường xuyên kể chuyện truyền thống quê hương Vĩnh Viễn anh hùng cho thế hệ trẻ, để lớp trẻ từ đó phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện tốt hơn.

Mẹ VHAH Cao Thị Lê tâm sự: “Tao đã 83 tuổi rồi, đi lại cũng khó khăn nhưng còn khỏe lúc nào thì đi vận động quần chúng lúc nấy, vậy mà vui, vậy mới xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và nhà nước, với danh hiệu mẹ VNAH”.

Chia tay mẹ, hình ảnh đọng mãi trong chúng tôi là nụ cười và ánh mắt tự hào của mẹ khi bà nhìn vào những tấm bằng Tổ quốc ghi công và lặng đi trước hai tấm bằng công nhận danh hiệu mẹ VNAH của cụ Đoàn Thị Mân (cụ thân sinh), và của chính mình.

Phan Thị Anh Thư

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác