Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Diễn đàn & bạn đọc

Chuyện buồn ở Bình Thuận

Cập nhật lúc 11:49 12/06/2018

Chuyện xảy ra ở Bình Thuận, bọn phản động trong và ngoài nước hoan hỉ, còn người dân chân chính thì phẫn nộ với các hành vi quá khích, thậm chí vô nhân tính của một số người vì dính vào đồng tiền bẩn thỉu và can tâm thực hiện các hành vi độc ác, dã man với những người bảo vệ pháp luật, với người dân vô tội của mình. Tạp chí điện tử Tri Ân đăng lại các bài viết và một số hình ảnh của bạn đọc trên mạng xã hội để mọi người cùng biết.

1. Tôi không biết nơi khác ai đánh đập ai, nhưng mọi thứ hôm nay tôi chứng kiến. Thì rành rành. Tôi để live stream. Ai không tin cứ xem hết live stream sẽ thấy. Có những đoạn không quay lại được vì người dân đòi đánh không cho quay. Không ghét dân nhưng dân đang hành xử rất sai.

Chỉ nói vỏn vẹn. Độc ác, quá sức độc ác. Tôi không còn quan tâm là người mình hay người tàu hay người gì nữa, tôi chỉ biết, những người đó không có lương tâm. 

Vài sự việc hôm nay tôi chứng kiến.

Không nhớ cụ thể giờ nào, nhưng lúc khởi đầu biểu tình giữa dân và cảnh sát cơ động. Thì có một thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng xe tông vô trụ tự bể đầu nằm im. Thì dân ào ào lên bảo công an đánh chết người, trong khi đó một vài chú công an ở ngoài huy động người chở thanh niên đó đi cấp cứu. Thì có một người cứ hét lên qua hết nhóm người này đến nhóm người khác bảo công an đánh chết dân, công an đánh dân. Dân thì hùa theo, chỉ được một vài người thấy lên tiếng cãi lại sự việc thì bị người đàn ông đó chửi và đòi đánh hội đồng.

Rồi rao hết từ nhóm người đứng xem cho đến nhóm người biểu tình. Có thể nói đây không gọi là biểu tình nữa, mà là bạo loạn. Họ liên tục ném đá vào cảnh sát cơ động, sau đó ném bom xăng làm vài người bên cảnh sát cơ động bị thương. Sau đó họ cứ tấp dần, tấp dần tấp luôn vào đơn vị phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát cơ động chạy hết vào trong sân của đơn vị này. Còn một số cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông đứng bên ngoài bị đánh suýt chết nếu không có vài người đứng ra can. 

Sau đó họ lại phá luôn hết cổng đến bờ rào. Liên tục ném đá và bom xăng vào, sau đó rưới xăng đốt xe cháy (3 chiếc), rồi họ đẩy xe lật, xong tiếp tục rưới xăng đốt trụi mấy chiếc còn lại. Một cảnh sát cơ động đứg ở hàng lang nhìn,bị ném bom xăng lên. Xong mọi thứ cứ tiếp tục cháy, cháy nghi ngút. Một đám người ùa vào đập hết từng phòng và tìm cảnh sát cơ động để đánh. Đập hết mọi thứ, bắt mấy chục cảnh sát cơ động dơ tay đầu hàng. Một người bên cảnh sát cơ động bị bắt ra ngoài, bị đập vỡ đầu. May có vài người còn lương tâm can thiệp kịp. Mọi thứ quá sức tàn nhẫn. Xe cấp cứu vào dân chặn lại không cho vô. Thử hỏi nếu người ta chết ngợp trong đó thì sao. Không có lương tâm, thật sự không có lương tâm. 

Họ ùa vào không còn một lính nào nữa. Thì bắt đầu hôi của, lục balo, túi quần lấy ví tiền, điện thoại.. xong lại tiếp tục đập phá. Và mọi thứ như trong ảnh lúc vừa xong, và bây giờ hiện tượng đập phá vẫn chưa dừng lại. 

Mình đứng giữa một rừng người mà bất lực phát khóc. Cảnh sát cơ động họ không có một động thái nào là đánh dân, chửi dân hay phản kháng gì cả. Cứ đỡ, đỡ không lại thì bất lực nhìn dân. Dân không một ai đổ máu, mà bên phía công an thì... như vậy đó. Đó là những gì mình chứng kiến, rất hỗn loạn. 

Những hình ảnh chỉ là chụp một vài phòng ở dưới. Còn trên lầu tôi không lên, và còn một số khi vực tôi không qua.

Thanh Trâm

 

2. Tôi thật sự ko thể hiểu nổi “đồng bào” tôi lại ngây thơ đến vậy. Tôi học sử nên tôi biết, tự ngàn xưa dân tộc ta đã có truyền thống yêu nước, thương nòi. Chẳng có cái lũ ngoại xâm nào khuất phục được đất nước này: từ “thằng” to đến “thằng” nhỏ, từ tàu đến tây. Đó là sự thật! 

Ấy vậy mà, giữa thời bình, chẳng có bom rơi, đạn lạc, chưa thấy bóng dáng tên giặc ngoại bang nào lân la bờ cõi, mà lửa đã cháy, máu đã rơi. Và không có nỗi đau nào hơn là do chính tay “đồng bào” mình đốt, chính tay “đồng bào” mình phá. Bản thân tôi không có nhiều thiện cảm với Dự án Luật Đặc khu kinh tế. Cũng như những người dân Yêu nước khác, tôi thực sự dành mối quan tâm lớn tới sự an nguy cho Tổ quốc mình. Nhưng, tôi thật sự ko thể hiểu nổi vì sao “đồng bào” đi “biểu tình ôn hoà” với lý do “phản đối tầu khựa” mà cuối cùng công sở, xe cộ của nước mình lại bị đốt, chiến sỹ cảnh sát bị ném đá, bị đánh đập đến nỗi máu chảy, lệ rơi??!! 

“Đồng bào” ạ, một chiến sỹ cơ động được đào tạo bài bản có thể “xơi tái” 5-7 “đồng bào” đang hăng tiết vịt đấy. Nhưng họ không làm thế đâu, chẳng phải họ sợ, họ lại càng không hèn. Chẳng qua họ không muốn xuống tay với chính nhân dân mình, Đồng bào mình - những người mà họ được Đảng, Nhà nước và ngành Công an dạy phải bảo vệ. Xem mấy clip mà đám cào phím đang điên cuồng chia sẻ tôi chỉ thấy buồn và thương. Buồn cho những “đồng bào” ngây thơ, dại dột đang hăng máu vịt mà phá hoại chính đất nước mình, làng xóm mình, quê hương mình. Thương cho những vợ con, cha mẹ của “đồng bào” giờ này đang vò võ 5 canh thức đợi chồng, đợi con về nhà, mà có khi tối cũng chẳng có gì ăn. Năm ba hôm nữa, biết đâu đấy, họ lại còm cõi đưa cơm lên trại thăm nuôi...

Còn với những chiến sỹ cảnh sát cơ động, tôi khâm phục và cảm ơn họ. Khâm phục vì họ đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình - không nhụt chí, không run sợ. Cảm ơn vì các anh đã không thẳng tay mà vụt gậy vào mặt những “đồng bào” ngây thơ, tội nghiệp đang điên cuồng chà đạp, làm hoen ố lá cờ dân tộc - vì nói cho cùng, họ cũng chỉ là những “kẻ” mê muội, ham vui...!

Đò Đông

 

3. Ảnh minh họa sự kiện ở Bình Thuận

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác