Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0943.857.078 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương sáng tri ân

Cha tôi

Cập nhật lúc 20:30 03/02/2019

3/2 năm nay, vào dịp kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng cha tôi được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Nhìn ông trang nghiêm trong bộ veston, gương mặt rạng rỡ tự hào mà vui lây. Câu nói “bất hũ” mà ông thường răn dạy các con “Mi vô Đảng để mần chi, có phải là để thề chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì lý tưởng của Đảng không” làm chúng tôi nể cái ý chí của ông.

Năm nay đã 90 tuổi đời, 70 tuổi Đảng nhưng ông vẫn đi sinh hoạt chi bộ đều đặn. Chúng tôi thương ông vì tuổi già, sức yếu, nặng tai nên khuyên ông xin nghỉ sinh hoạt, ông gạt đi mà rằng “còn đi lại được thì cứ sinh hoạt, ít ra còn biết tình hình đất nước”.

Thế đấy, dòng máu của Đảng vẫn trong huyết quản của ông hẳn đến lúc nhắm mắt, xuôi tay. Cái đó có lý do của nó, cả đời ông gắn với hoạt động cách mạng với ý chí vì quê hương, đất nước. Những người như ông là hồng cầu sạch của Đảng.

Sinh ra trong gia đình quan lại thời phong kiến (ông nội tôi được triều đình Huế bổ làm quan ra tận Hà Tĩnh) nên ông và các anh, em được xếp vào hạng “Tập ấm quan viên tử”, được cho đi học chữ thánh hiền và tiếng Pháp. Không may, ông nội tôi mất sớm, ông cùng anh trai là Đặng Cù phải sống một thời kỳ dài cực nhọc nhờ vào nuôi dưỡng của Dì. Những năm tháng ấy đã cho ông ý chí đi theo cách mạng khi đến tuổi trưởng thành.

16 tuổi, sắp đến tuổi bắt lính, ông đã bí mật bắt liên lạc để tham gia du kích rồi bộ đội địa phương, Đại đội 361, chiến đấu ở chiến trường Lệ Thủy. Những năm tháng chiến đấu gian khổ, oanh liệt của ông và đồng đội đã được ghi lại trong sử làng, sử huyện, tỉnh. Thi thoảng tụ họp gia đình ông kể lại cho chúng tôi nghe, càng về già ông kể nhiều hơn, sinh động, say sưa như chuyện mới hôm qua.

Có những câu chuyện bỗng dưng ông nghẹn lại, rưng rưng nước mắt (càng về già ông càng mau nước mắt) không phải vì gian khổ mà vì tình nghĩa người kháng chiến.

Ông kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng bám làng, bám dân chiến đấu và làm “địch vận”. Ông cùng 4 đồng chí của ông (Mai Văn Kế, Lê Thược, Phạm Xuân Ngọc, Trần Đức Đàn) được cụ Đỗ Phụ (thân sinh anh Đỗ Quý Dũng, Đỗ Quý Doãn…) nuôi giấu trong nhà ở làng Quảng Cư. Cụ nuôi ăn, còn sắm cho mấy bộ quần áo giả làm thầy cúng, bộ quang dóng, cày bừa giả làm nông dân… để đi lại, đánh lừa tụi Tây ở đồn Thượng Phong nhòm ngó. Cụ nhận cả 5 anh em làm con nuôi, đặt tên cho từng người “Tấn, Tính, Quyết, Thắng, Lợi” ông là Quyết. Vậy mà ngày cải cách cụ Phụ bị quy là Địa chủ, suýt mất mạng mà các anh em ông cũng không cứu được vì chính ông cũng bị quy là “Quốc dân đảng”, bị dẫn ra tận Sơn Tây, vợ ông (cán bộ Phụ nữ) cũng bị đưa ra đấu tố!

Ông kể về những trận ác liệt bị địch vây ráp phải nằm giữa cánh đồng Mỹ Lộc, ngụy trang một nắm rong lên mặt phơi nắng, ngâm bùn cả ngày đến tối mới về được chiến khu Phú Hòa. Những cái đó đã làm ông suýt mù mắt. Măm 1976, may mà được GS Nguyễn Thực là chồng của người bạn hoạt động cách mạng cùng làng Phạm Thị Hồng, làm ở bệnh viên 103 Quân Đội nhắn ra mổ mới khỏi.

Ông kể về năm 1956, sau chỉnh huấn ở Sơn Tây, được phục hồi, ông phục viên về quê, làm cán bộ địa phương, được góp sức trong phong trào “Gió Đại Phong”, bên cạnh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, những năm 61-62 từ vai trương ban kiểm soát, đến Phó Chủ nhiêm, rồi Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch xã… Đã có lúc (1972) cấp trên điều động ông vào Quảng Trị làm cán bộ huyện sau giải phóng, nhưng ông không đi vì lý do vợ đang lặn lội tối mắt với vai trò Phó Chủ tịch huyện (1969 – 1975), ông còn phải chăm lo cho đàn con 5 đứa trong bom đạn, đói kém!..

Với chúng tôi ông vừa là cha, vừa là mẹ. Với làng, ông là “pho sử sống” để tôi viết những bài về quê hương. Với Đảng, ông là một đảng viên trung kiên một lòng vì dân, vì nước.

Chúng tôi rất tự hào về người cha của mình. Năm nay, anh em tôi hẹn nhau sẽ làm mừng thọ 90 cho ông cũng là dịp mẹ tôi 65 năm tuổi Đảng.

Đặng Ngọc Tuân

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác