Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương sáng tri ân

Đồng chí Trần Quốc Hoàn: Có những điều nhiều người ít biết

Cập nhật lúc 13:03 18/10/2016

I. Trưởng thành từ công nhân.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn sớm dấn thân vào con đường tham gia cách mạng, những hoạt động đầu tiên, canh gác cho cuộc họp kín của những người yêu nước, làm liên lạc, tham gia các cuộc đấu tranh đòi truy điệu cụ Phan Châu Trinh, đón nhà ái quốc Phan Bội Châu đến việc gia nhập tổ chức học sinh bãi khóa, rải truyền đơn…rồi làm công nhân tại mỏ chì Boneng (Thà Khẹt, Lào). Con đường vô sản hóa và trở thành người cộng sản chân chính bắt đầu từ đấy.

Năm 1934, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương. Cuối năm 1934, bị thực dân Pháp bắt, kết án 8 tháng tù và 5 năm biệt xứ. Hết hạn tù, thực dân Pháp đưa về quản thúc tại Hà Tĩnh, không chịu bó tay. Năm 1936 đồng chí trốn ra Hà Nội, được bố trí vào nhà in Viễn Đông học việc và hoạt động. Đồng chí bị đế quốc Pháp theo dõi bị đế quốc Pháp theo dõi nên không tiện hoạt động công khai, chỉ hoạt động bí mật. Nhưng các cuộc họp bàn về phát triển tổ chức và cổ động đấu tranh của các nhà in đều được ông anh Hoàn tham gia góp ý kiến lãnh đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ 14 (1.1960).

Phong trào những năm 1936 - 1939 phát triển trở thành cao trào. Ngành in có tổ chức Ái hữu ở hầu hết các nhà in ở Hà Nội. Hội Ái hữu thợ in là tổ chức tương đối mạnh, được cử đại biểu vào đoàn đại biểu Lao động Bắc Kỳ. Đoàn này có 7 người thay mặt tất cả các ái hữu lao động ở Hà Nội gặp thống sứ Bắc Kỳ đấu tranh đòi được thành lập tổ chức nghiệp đoàn. Hội Ái hữu ngành in huy động công nhân tham gia các cuộc biểu tình chống các loại thuế; biểu tình vận động đưa đại diện của mình vào Hội đồng thành phố, hội động kinh tế; các cuộc biểu tình đón đại biểu của Chính phủ Bình dân Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương, biểu tình đón đại biểu Đảng cộng sản Pháp. Hội Ái hữu ngành in đã tổ chức bãi công ở các nhà in Tân Dân, Văn Lâm, Vạn Tường, Ngọ Báo, Tau Pin, Lê Văn Tân.

Các cuộc biểu tình, các cuộc đấu tranh tại các nhà máy đồng chí Trần Quốc Hoàn đều tham gia lên kế hoạch, tổ chức các biện pháp thực hiện rất phù hợp và sát với thực tế. Mỗi chương trình, kế hoạch thực hiện xong đều được rút kinh nghiệm, đồng chí luôn đưa ra nhiều kết luận có ý nghĩa tổng kết và đưa ra các sáng kiến cho cuộc đấu tranh mới.

II. Một nhà báo cách mạng.

 Những năm chính phủ bình dân Pháp lên cầm quyền, Đảng ta cũng thay đổi hình thức đấu tranh. Chuyển hình thức mặt trận nhân dân phản đế bằng hình thức mặt trận dân chủ Đông Dương để phân hóa những người Pháp ở Đông Dương. Từ năm 1936 – 1939 Hà Nội nổi lên như một trung tâm báo chí ở Bắc Kỳ. Đảng ta đã sử dụng triệt để báo chí để vận động quần chúng, chỉ đạo phong trào đòi dân sinh, dân chủ. Một lần nữa Đảng lại điều động đồng chí Trần Quốc Hoàn sang hoạt động trên mặt trận “ Lấy cán bút làm đòn xoay chế độ”. Đồng chí đã tham gia vào ban quản trị các tờ báo: Hà Thành thời báo, Thời thế, Bạn dân… những tờ báo này là do Xứ ủy Bắc Kỳ tổ chức. Đồng chí đã góp sức cùng các cây bút nổi tiếng như: Trần Huy Liệu, Trần Đình Long, Võ Nguyên Giáp, Đào Duy Kỳ… tuyên truyền các chủ trương của Đảng cho các tầng lớp nhân dân, đòi quyền lợi cho người lao động, những người bị áp bức, đấu tranh chống các luận điệu phản động, ủng hộ Chính phủ Bình dân bên Pháp đồng thời kêu gọi thực hiện dân chủ ở Việt Nam thả tù chính trị, chống áp bức bóc lột…Năm 1940, đồng chí Hoàng Văn Thụ chuyển đồng chí về công tác tại cơ quan báo Giải Phóng (của xứ ủy Bắc Kỳ), sau đổi thành báo Cờ giải phóng (cơ quan tuyên truyền, lãnh đạo phong trào của Đảng cộng sản Đông Dương). Tại đây đồng chí trực tiếp viết bài, in báo, in các tài liệu của Đảng, tổ chức phát hành. Báo Cờ giải phóng được đưa đi từ các làng xã thuộc các phủ huyện: Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai…(tỉnh Hà Đông cũ) đã đến các địa phương. Báo Cờ giải phóng, các tài liệu của Đảng đã chuyển các ý kiến chỉ đạo của Đảng về đường lối cứu quốc, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đoàn kết hiệp lực đánh đổ Đế quốc phong kiến. Trong thời gian đồng chí Trần Quốc Hoàn tham gia hoạt động trong các tờ báo, đặc biệt là trong cơ quan báo Cờ giải phóng đã góp phần vào sự nghiệp vẻ vang đó. Đồng chí xứng đáng được ghi danh vào hàng ngũ những chiến sĩ cách mạng cầm bút có nhiều đóng góp trong thời kì đấu tranh giành chính quyền. 

Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đến thăm một đơn vị công an trước ngày lên đường đi chiến đấu và công tác ở chiến trường miền Nam.

III. Cán bộ Đảng kiên cường

Đầu năm 1941, đồng chí Trần Quốc Hoàn bị đế quốc Pháp bắt, kết án 6 năm tù, 20 năm quản thúc và đem giam ở nhà tù Sơn La. Năm 1944, đồng chí Tô Hiệu mất, đồng chí Lê Thanh Nghị làm bí thư chi bộ nhà tù thay đồng chí Tô Hiệu. Ít lâu sau đồng chí Lê Thanh Nghị mãn hạn tù, đồng  chí Trần Quốc Hoàn được bầu làm bí thư. Ông Hoàng Cương – nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary nhớ lại: Thời gian này, nhà ngục có hơn 300 tù chính trị, xong chi bộ chỉ có khoảng 60 Đảng viên. Xây dựng Đảng lấy chất lượng là quan trọng nhất. Không kể đảng viên là thành viên Trung ương, Xứ ủy, Thành ủy, Tỉnh ủy…khi đến nhà ngục này đều phải có thời gian xem xét lại và phân thành 3 loại: Loại đủ tiêu chuẩn về phẩm chất Đảng viên cho tiếp tục sinh hoạt Đảng; loại xem xét kĩ, thử thách một thời gian rồi mới cho sinh hoạt Đảng hoặc kết nạp lại; loại hư hỏng, không cho sinh hoạt Đảng. Đồng chí bí thư phải nghiên cứu các chỉ thị của Đảng để thực hiện trong chi bộ. 

Đồng chí Trần Quốc Hoàn tổ chức các hoạt động quan đến đời sống, vật chất tinh thần cho bạn tù, làm tốt công tác, tuyên truyền vận động binh lính, giác ngộ họ có tình cảm đối với cách mạng, ủng hộ cách mạng. Tạo điều kiện cho những đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Văn Trân, Lưu Đức Hiểu vượt ngục thành công.

Năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, chớp thời cơ đồng chí cùng chi ủy lãnh đạo khoảng 200 người vừa được đưa ra khỏi nhà tù, chia làm 2 bộ phận trở về các địa phương tham gia phong trào xây dựng chiến khu chuẩn bị khởi nghĩa. Đây là nguồn cán bộ vô vùng quý giá lúc đó.

IV. Ba lần làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Hà Nội là nơi có công nghiệp tương đối phát triển hơn cả, có nhiều nhà máy xí nghiệp, có giai cấp công nhân sống tập trung. Trung ương và Xứ ủy coi trọng công tác vận động phong trào công nhân tại Hà Nội.

Năm 1937, đồng chí được Đảng phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Lợi dụng phong trào dân chủ ở Pháp lên cao, Đảng ta thay đổi phương thức hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động công khai hợp pháp, chỉ trong một thời gian ngắn công nhân, thanh niên phụ nữ hưởng ứng sôi nổi. Báo chí ra công khai, truyền đơn được phát hành rộng rãi…

Trong công nhân, Thành ủy lập Ban Công vận do đồng chí Bí thư trực tiếp phụ trách. Ban công vận đi sâu vào các nhà máy, xí nghiệp, ngành nghề…Thống nhất tổ chức và hành động trong công nhân. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển rất mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu trở thành ngọn cờ cho cuộc vận động dân chủ của Đảng tại Hà Nội. Ngày 1.5.1939, lần đầu tiên ở Việt Nam, ngày quốc tế Lao Động được tổ chức công khai trên quy mô lớn ở nhiều quận huyện có tới 2 vạn người tham dự.

Năm 1949 đang làm Bí thư liên khu ủy đồng chí lại được Trung ương cử làm Bí thư Đặc khu ủy Hà Nội, chuẩn bị cho tổng phản công. Với kinh nghiệm vận động quần chúng trước đây, đồng chí thấy cần phải chuyển hướng toàn diện về xây dựng tổ chức và hoạt động đấu tranh tại Hà Nội.

Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết, Hà Nội nằm trong vùng tập kết của quân đội Pháp 80 ngày. Thực dân Pháp tìm mọi cách tìm mọi cách phá hoại Hà Nội về mọi mặt, để nơi đây trở thành một thủ đô trống rỗng, hỗn loạn, làm mất uy tín của Chính phủ kháng chiến đối với nhân dân trong nước và quốc tế. Với ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp quản thủ đô, Trung ương quyết định tăng cường cán bộ cho Hà Nội. Ngày 6.9.1954, Trung ương cử đồng chí Trần Quốc Hoàn làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng chí đã cùng Thành ủy lãnh đạo nhân dân Hà Nội trong cuộc đấu tranh: đòi Pháp nghiêm chỉnh chấp hành hiệp định, đấu tranh bảo vệ thành phố, bảo vệ xí nghiệp, công sở, chống địch phá hoại, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân...

Công cuộc tiếp quản hoàn thành tốt đẹp. Ngày 12.10.1954, Hội đồng Chính phủ do Bác Hồ chủ tọa đã họp phiên đầu tiên tại Thủ đô giải phóng. Hội đồng Chính phủ đã biểu dương thắng lợi to lớn của công cuộc tiếp quản thủ đô.

Thời kỳ đồng chí là phái viên của Trung ương tại mặt trận Hà Nội (1946-1947). Lịch sử không bao giờ quên đêm ngày 19.12.1946. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã viết trong hồi ký “Chiến đấu trong vòng vây” đánh giá: “Công nhân nhà máy điện Yên Phụ do đồng chí Giang phụ trách đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tuyệt vời”. Người trực tiếp chỉ đạo làm nổ nhà máy điện Yên Phụ, hoàn thành nhiệm vụ chính là vị phái viên của Trung ương -Trần Quốc Hoàn.

Đỗ Văn Phú

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác