Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương sáng tri ân

Liệt sĩ Trần Đình Châu, người con ưu tú của quê hương Hoài Ân – Bình Định

Cập nhật lúc 11:20 16/12/2019

(ĐTTA) - Trong một chuyến công tác gần đây, tôi được tháp tùng cùng đoàn CCB Sư 3 Sao Vàng ở Hải Phòng vào thăm Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, dự lễ trao quỹ khuyến học Trần Đình Châu cho học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia, giáo viên có công bồi dưỡng học sinh giỏi đạt cấp Tỉnh, Quốc gia nhiều năm liền, năm học 2018 - 2019 tại Văn Chỉ Hoài Ân - ở địa phương mà các cô chú CCB Sư đoàn 3 Sao Vàng đã từng sống - chiến đấu những năm tháng kháng chiến chống mỹ cứu nước đầy gian khổ.

 
Tác giả cùng cựu chiến binh Phạm Văn Phàn là cựu chiến binh của sư đoàn 3 SAO VÀNG ở Hải Phòng đến thăm và thắp hương cho Liệt sĩ Trần Đình Châu. 
 
Liệt sĩ Trần Đình Châu là một người con ưu tú của quê hương Hoài Ân, mảnh đất ông gắn bó trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Ông là lãnh đạo hàng đầu của huyện Hoài Ân .
 
Được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhờ chăm chỉ, ông được cha cho đi học, đậu sơ học yếu lược và học thêm chữ Hán.
 
Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, Ông làm nghề dệt, buôn bán tơ, lụa, đi nhiều. Ông được cụ Huỳnh Đăng Thơ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam năm 1930 giác ngộ cách mạng. 
 
Ông đến với cách mạng, đứng vào hàng ngũ Đảng cộng sản bằng nhận thức với nhân sinh quan rõ ràng, đúng đắn, là cán bộ xuất sắc trong công tác Đảng; là người quản lý thành công trong công tác chính quyền và tổ chức sản xuất hiệu quả; là người làm tài chính giỏi; là một thẩm phán tòa án nổi tiếng công minh, chính trực.
 
Tháng 5 Năm 1945, Ông tham gia Việt Minh, tuyên truyền lính tuần sai, lính lệ vào hàng ngũ Việt Minh và tổ chức cướp kho vũ khí trang bị cho đoàn kiêu binh và Ông làm bí thư thanh niên cứu Quốc tổng Quy Hóa, là Thư ký Việt Minh huyện.
 
Tháng 8 năm 1945, Ông tham gia cướp chính quyền, được cử vào ủy ban cách mạng lâm thời huyện Hoài Ân, phụ trách Tòa án.
 
Tháng 5 năm 1946, ông được cụ Huỳnh Đăng Thơ giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, là lớp đảng viên đầu tiên của huyện và tham gia thành lập Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ huyện. Ông được Tỉnh ủy Bình Định chỉ định làm Phó bí thư Huyện ủy (tháng 12 năm 1946).
 
Cuối năm 1946 đến tháng 8 năm 1955, ông là thường vụ Huyện ủy. 
 
Từ năm 1945 đến năm 1948, ông phụ trách dân vận, trực tiếp làm Chủ nhiệm Mặt trận Việt Minh huyện. Đồng thời được giao phụ trách tài chính. Ông đã xoay xở lập xưởng dệt Mỹ Hòa, trực tiếp làm quản đốc, lo đủ tài chính cho cơ quan Đảng và Việt Minh huyện hoạt động. Đến năm 1950, Huyện ủy giao xưởng dệt cho Liên khu ủy khu V lập thành xưởng dệt - nhuộm An Thường, làm tài chính cho Đảng. 
 
Năm 1951 đến cuối năm 1952, Ông về Tỉnh, làm ủy viên Đảng đoàn, thường trực Mặt trận Liên Việt Tỉnh.
 
Năm 1953 đến tháng 3 năm 1955, Ông là Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Hoài Ân.
 
Thực hiện hiệp định Giơnevơ, Trung Ương chủ Trương cho cán bộ chủ chốt tập kết ra Bắc. Giữa năm 1955, Ông được cấp trên chỉ định làm trưởng đoàn, bàn giao địa bàn Hoài Ân cho chính quyền Sài Gòn. Lúc đó, lực lượng chống đối nổi dậy, Ông được Tỉnh cử về Trấn áp, dẹp loạn bọn chống đối, lưu manh đầu sỏ.
 
Tháng 8 năm 1955, Ông được cấp trên chỉ định tập kết chuyến tàu cuối cùng (Ông thuộc diện ở lại hoạt động nhưng vì bị lộ và sức khỏe không tốt nên cấp trên cho ông đi tập kết). Ông ở miền Bắc gần 10 năm, kinh qua công tác nhiều nghành: Công ty Bách Hóa Hà Đông, Bộ Nội Thương, Ban thống nhất Trung Ương. Từ năm 1958 đến năm 1960, Ông được Ban Thống nhất Trung Ương giao chỉ đạo thành lập các tập đoàn sản xuất nông nghiệp miền Nam khu vực Chí Linh, Đông Triều ( Hải Dương) và sau đó làm công tác Đảng của Liên Chi Đoàn (gồm 47 tập đoàn). Tháng 1 năm 1961, trên cơ sở quy mô rộng lớn, tổ chức đầy đủ, chặt chẽ, các tập đoàn được hợp nhất thành lập Nông trường quốc doanh Chí Linh với gần 9.000 hecta, do gần 1.000 công nhân khai khẩn, trong đó có công lao to lớn của 500 cán bộ, thương binh quê miền Nam lật đất núi rừng xây dựng 47 tập đoàn sản xuất. Ông làm bí thư Đảng ủy đầu tiên, kiêm Phó Giám đốc Nông trường từ tháng 1 năm 1961đến tháng 9 năm 1965.
 
Ông cùng tập thể lãnh đạo chọn lựa cây trồng vật nuôi phù hợp. Nông trường từ thua lỗ đến mức phải kể khẩu hiệu khắp nơi "chống lỗ như cứu hoa" dần dần đứng vững, có lãi. Cây chè đã từng đoạt huy chương vàng với chè THANH MAI và Nông trường phát triển mạnh cây Vải, cây dứa, đàn bò, đàn heo, ...
 
Trong những năm ở nông trường, Ông âm thầm và kiên trì khắc phục chữa bệnh dạ dày và tập đi bộ, mang vác gạch trèo đèo, lội suối với ý chí nung nấu XIN TRỞ LẠI CHIẾN TRƯỜNG MIỀN NAM. Sau này trong nhiều lá thư gửi ra cho vợ con, Ông nói suy nghĩ của mình: "tôi thường liên hệ với hạnh phúc của gia đình mình, thấy con cái mình được học hành tiến bộ, được Đảng, Chính phủ, Hồ Chủ Tịch và đồng bào Miền Bắc hết tình nuôi dưỡng, dạy dỗ,... tôi tự nhủ mình phải làm thế nào để đền đáp lại công ơn của Đảng và nhân dân với gia đình mình...".
 
Ông đề bạt nguyện vọng với tổ chức và liên lạc với lãnh đạo Khu ủy Khu V xin về tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước, giải phóng Miền Nam. Xét nguyện vọng và cũng cần có cán bộ kiên trinh, có kinh nghiệm lãnh đạo, cấp trên đã chấp nhận và quyết định cho Ông về chiến trường Bình Định 
 
Tháng 10 năm 1965, Ông được tập trung học tập và huấn luyện. 
 
Tháng 11 năm 1965, Ông hành quân trên đường mòn Hồ Chí Minh. Lúc này ông 51 tuổi.
 
Tháng 1 năm 1966, Ông về đến Bình Định. Ông được Tỉnh Ủy cử về làm Phó Bí thư huyện Ủy Hoài Ân. Xuân Mậu Thân (1968), Ông lãnh đạo cướp chính quyền, giải phóng huyện Hoài Ân, được Tỉnh giao làm Chủ tịch mặt trận dân tộc giải phóng huyện. 
 
Tháng 5 năm 1968, Ông được Tỉnh rút về làm Ủy viên thường trực mặt trận giải phóng dân tộc Tỉnh. Đến đại hội, Ông được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực và được Bí thư Tỉnh ủy Đặng Thành Chơn giao điều hành công việc của Chủ Tịch mặt trận Tỉnh.
 
Mảnh đất Hoài Ân sinh ra Ông. Trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Ông là lãnh đạo hàng đầu của huyện Hoài Ân.
 
Nhiều lần Ông bị kẻ địch vây bắt, tập kích, truy lùng vì chúng xếp Ông là cộng sản đầu sỏ, một phần tử "quần kết " (tập kết ra Bắc trở về) nguy hiểm. Địch rải truyền đơn, treo giải, ai bắt sống hoặc giết chết đem đầu Ông về sẽ được lĩnh thưởng. Ông đã mấy lần bị thương, có lần bị địch bao vây mấy ngày, Ông nằm hầm nhà dân và được che giấu an toàn.
 
Năm 1945, Ông vận động vợ mình tham gia vào làm cán bộ phụ nữ thôn, xã. Năm 1949, Bà được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Ông bà có 9 người con, 5 con trai và 4 con gái (nhưng mất một người con, còn lại 8). Năm 1956, năm đó ông bà 41 tuổi (Ông bà bằng tuổi nhau), trên đất Bắc, Bà sinh thêm cậu con trai út cho Ông tại thị xã Hà Đông(nay đã thuộc Hà Nội), nên đặt tên là Trần Bắc Hà. 
 
Trên đường hành quân là bước đầu thử thách với cán bộ, chiến sĩ đi B, vì trước năm 1974 vào chiến trường chỉ đi bộ theo đường mòn Hồ Chí Minh. Nếu đi trước năm 1972 ( Hiệp định Paris chưa ký kết) và đặc biệt những năm 1965 về trước càng gian khổ hơn, nào bom, pháo của địch bắn phá về cả thám báo địch lùng sục. Những ngày hành quân toàn đường rừng, đèo, suối,... Dù đã ở tuổi 51 và âm ỉ bệnh đau dạ dày nhưng Ông vẫn vững vàng.
 
Những năm tháng vợ theo Ông ra Bắc, Bà làm ruộng, dệt bấc đèn dầu, dệt dây buộc giày bata, rửa chai lọ cho tập đoàn thuốc đông y, làm cấp dưỡng để có tiền lo cuộc sống và nuôi hai con đầu lòng. Năm 1961, Ông về hẳn nông trường Chí Linh làm bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, còn Bà làm công nhân xí nghiệp dược phẩm 3 Hải Phòng với mức lương thấp nhất; quãng đường cách nhau hơn 50 km, lúc ấy đi lại vất vả. Ông Bà thỉnh thoảng mới gần nhau.
 
Sau ngày Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, Bà về Quy Nhơn  với các con. Lúc này các con đã trưởng thành, sinh cho Bà cả đàn cháu. Với đồng lương hưu ít ỏi, Bà tranh thủ làm bánh chuối chiên, đổ bánh xèo, ngồi vỉa hè bán. Bà làm thuê bánh dẻo cho hàng xóm, thêm chút tiền bà mua quà cho các cháu và có cả nhai trầu nữa.
 
Bà ở với ông được 32 năm (từ năm 1933 đến năm 1965). Nhưng những năm ở miền Nam, Ông bận lo công tác. Khi tập kết ra Bắc từ năm 1956 đến 1961, hơn 4 năm Bà được ở cùng Ông, đó là những năm Bà rất hạnh phúc. Từ tháng 9 năm 1969, Bà xa Ông trong nỗi nhớ thương, khắc khoải đợi chờ. Những năm Ông ở chiến trường, Bà lại một mình lo cho đàn con.
 
Ngày 25 tháng 9 năm 1969( nhằm ngày 14 tháng 8 âm lịch, Ông hy sinh do trúng bom của địch. Đến tháng 4 năm 1970, Ban thống nhất Trung Ương làm lễ truy điệu Ông. Bà đau đớn, suy sụp.
 
Năm 2012, Ông về báo mộng cho con trai thứ 8, tức Trần Đình Định, Ông bảo các con phải có trách nhiệm với quê hương và nói với chủ tịch Huyện cùng lo nước sạch cho dân.
 
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên ủy viên bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước, nhiều lần về nhà thờ Liệt sĩ Trần Đình Châu, đã ghi lưu niệm: "Cháu rất vui vì thấy anh em họ hàng đoàn kết, yêu thương nhau. Cháu càng vui hơn vì anh em có tấm lòng lo cho người nghèo, gia đình chính sách... chắc hai Bác cũng vui và tự hào vì con mình đang làm việc nghĩa và nhất là đang tích cực lao động xây dựng quê hương." (viết ngày 16/01/2009).
 
 Năm 2004, anh con trai thứ Tư quyết định "xin" lại miếng đất ngày xưa của cha mẹ để xây nhà thờ làm nơi thờ tự, cúng giỗ Cha Mẹ và lấy chỗ cho anh, em, con, cháu về với quê hương.
       
Hàng năm, vào ngày thương binh Liệt sĩ (27 tháng 7) đêm 26 tháng 7, gia đình tài trợ kinh phí cho địa phương làm lễ thắp nến tri ân tại đài liệt sĩ và 276 phần mộ liệt sĩ của địa phương. 
 
Gia đình Liệt sĩ Trần Đình Châu luôn quan tâm các di tích lịch sử văn hóa thời cách mạng. Di tích là minh chứng sự hào hùng quật khởi, về bản sắc văn hóa của một vùng đất và con người trên mảnh đất đó. Gia đình đã cùng ngân hàng BIDV xây dựng di tích Núi Chéo - nơi gần 1000 ngày bộ đội sư đoàn 3 Sao Vàng chiến đấu giữ vững vùng giải phóng Hoài Ân; bia di tích nơi thành lập Sư đoàn 3 Sao Vàng tại dốc Bà Bơi, xã Boók Tới; bản di tích cơ sở in tín phiếu; bản bia di tích cơ sở xưởng dệt Khu V. Gia đình tài trợ xây dựng Nhà khách đồng đội tặng Ủy ban nhân dân huyện, đây cũng là nơi đón tiếp cựu chiến binh và thân nhân bộ đội sư đoàn 3 Sao Vàng về thăm chiến trường xưa được ở miễn phí. Và 3 lần cho xe ra Hà Nội đón các cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng khu vực phía Bắc về Hoài Ân thăm chiến trường xưa và lo ăn ở, mỗi lần đều từ mấy trăm cựu chiến binh.
 
Gia đình cùng ngân hàng BIDV đã tài trợ tôn tạo đền thờ yêu nước Tăng Bạt Hổ, rước phần đất mộ cụ Tăng từ khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu ở Huế về cải táng và xây phiên bản mộ cụ Tăng tại đền thờ, đúc tượng bán thân mộ cụ Tăng trong khuôn viên đền thờ. Năm 2013, Đền thờ Tăng Bạt Hổ được xếp hạng di tích cấp Quốc gia. Năm 2014, gia đình tài trợ xây dựng tượng đồng cụ Tăng được đặt trang trọng tại ngã tư trung tâm thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.
 
Được ủy ban huyên phê duyệt, gia đình cùng bằng hữu tài trợ và xây dựng phương án thiết kế, phục dựng văn chỉ Hoài Ân. Văn chỉ là nơi sinh hoạt khuyến học, khuyến tài của huyện, hàng năm ở đây tổ chức khen thưởng cho Thầy và trò.
 
 
Ông Trần Đình Định - con trai thứ 8 của Liệt sĩ Trần Đình Châu; trưởng ban quản lý 3 quỹ khuyến học của gia đình trao quà cho các cháu học sinh giỏi đạt giải cao của huyện Hoài Ân.
 
Năm 2008, gia đình lập quỹ khuyến học mang tên gia đình Liệt sĩ Trần Đình Châu cho học sinh xã Ân Thạnh của Ông.
 
Năm 2010, gia đình cùng bằng hữu lập quỹ khuyến học cho học sinh xã Ân Phong của Bà.
 
Trong năm 2010, gia đình lập quỹ khuyến học Tâm Châu ( tên Tâm Châu có ý nghĩa là những người có tấm lòng tốt cùng nhau làm việc thiện) cho học sinh toàn huyện.
 
Từ năm 2012, lập "Học bổng Trần Đình Châu" cho học sinh vượt khó học giỏi và học sinh đạt giải các kỳ thi Tỉnh, Quốc gia.
 
Năm 2015, gia đình dừng việc huy động của bạn bè và dùng quỹ chi tộc làm khuyến học cho 2 xã. Quỹ khuyến học xã Ân Thạnh mang tên Ông - Trần Đình Châu. Quỹ khuyến học xã Ân Phong mang tên Bà - Hồ Thị Kiệm; quỹ khuyến học cho học sinh toàn huyện mang tên học bổng Trần Đình Châu (do cháu nội Trần Duy Tùng tài trợ).
 
Quy chế khuyến học được được ủy ban xác nhận cho thực hiện. Hàng năm tổ chức lễ phát thưởng đều có lãnh đạo địa phương, hội khuyến học và phụ huynh tham dự.
 
Đồng thời, năm 2010 gia đình tài trợ xây thư viện huyện với hàng ngàn đầu sách. Và năm 2015 gia đình tài trợ xây dựng điểm trường mầm non thôn An Chiểu. Được sự nhất trí của lãnh đạo huyện Hoài Ân, trường mầm non An Chiểu mang tên Bà HỒ THỊ KIỆM, vợ ông.
 
Ngoài ra gia đình cùng chung tay hỗ trợ của nhiều bạn bè tặng quà cho 100% hộ nghèo trên toàn huyện. Và cháu nội Trần Duy Tùng tài trợ tiền mua giống Bê cái lai, lập quỹ hỗ trợ chăn nuôi trên địa bàn huyện Hoài Ân ... Và cùng nhiều sự tài trợ khác .
 
Sáng ngày 27/9/2015, tại Thị trấn Tăng Bạt Hổ, ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân đã công bố quyết định của ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Định đặt tên danh nhân, anh hùng, Liệt sĩ Trần Đình Châu trên tuyến đường mới ngay tại Thị Thị trấn Tăng Bạt Hổ. Buổi lễ gắn biển tên đường TRẦN ĐÌNH CHÂU diễn ra trang trọng, phấn khởi với sự tham gia của lãnh đạo địa phương và nhiều khách quý, nhiều đồng nghiệp, và bạn bè của gia đình Liệt sĩ Trần Đình Châu.
 
Tuyến đường mang tên Ông tại ngã 5 thị trấn, cùng với biển tên QUANG TRUNG, PHẠM VĂN ĐỒNG, HUỲNH ĐĂNG THƠ. Điều trùng hợp bất ngờ thú vị và thật tự hào, là Ông được gặp hai người đồng chí lớn tuổi, thân thiết là cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và cụ Huỳnh Đăng Thơ. 
 
Hồng Loan

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác