Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương sáng tri ân

Mẹ như mây trắng về trời

Cập nhật lúc 14:07 08/11/2018

Vậy là Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tường đã về với tiên tổ ở tuổi 109. Cả cuộc đời mẹ là biểu tượng của đức hy sinh, lòng nhân ái bao la, tấm gương sáng ngời về niềm tin, ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống… Mẹ ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn. Mẹ như mây trắng về trời. Xuân này, chúng con vắng mẹ…

Vâng! Người mẹ giàu đức hy sinh và niềm tin cuộc sống ấy đã đi về cõi vĩnh hằng, nhưng tình thương bao la của mẹ vẫn còn mãi với thời gian, là tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, mẹ đã 3 lần tiễn con đi, 3 lần mẹ cạn khô nước mắt, âm thầm vấn lên mái đầu 3 vành khăn trắng...

Cán bộ, phóng viên Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung-Tây Nguyên thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tường nhân ngày 27-7-2015. Ảnh: TIẾN DŨNG

Thời kỳ chống Mỹ, mẹ hai lần bị địch bắt giam tại nhà tù Cây Sanh và nhà lao Quảng Tín (Tam Kỳ) từ năm 1957 đến 1962. Ngày ấy, bọn địch dã man đánh đập, tra tấn đủ trò nhưng mẹ không khai báo nửa lời. Ra tù, mẹ lại hăng hái tham gia công việc đoàn thể. Chồng tập kết ra miền Bắc, mẹ ở lại quê nhà nuôi các con khôn lớn và tham gia hoạt động trong lòng địch. Hằng ngày, mẹ tảo tần lo lắng công việc gia đình. Đêm về, trong ì oàng tiếng pháo giặc cầm canh, mẹ lại lo tiếp tế, nuôi giấu cán bộ dưới hầm bí mật. Các con của mẹ đều chăm ngoan, hiếu thảo, lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của đồng chí, đồng bào, tất cả đều tham gia hoạt động cách mạng.

Những tưởng niềm vui cùng các con và đồng đội chiến đấu đến ngày quê hương hoàn toàn giải phóng. Nhưng đâu ngờ một ngày cuối năm 1965, mẹ chết lặng khi hay tin con dâu trưởng là nữ y tá Trương Thị Lan bị giặc bắt khi chị đang mua thuốc men về chăm sóc cán bộ. Chúng dùng mọi cực hình tra tấn chị. Không khai thác được gì, chúng xả súng bắn chết chị ngay tại thị trấn Hà Lam. Lúc chị hy sinh, con trai đầu của chị là Nguyễn Quang Minh mới hơn 2 tuổi, còn con gái Nguyễn Thị Thu chưa đầy 3 tháng tuổi. Thời gian này, chồng chị Lan là anh Nguyễn Quang Tường đang chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên. Con dâu hy sinh, mẹ Tường đón hai cháu về nuôi. 5 năm sau, đến lượt anh Nguyễn Quang Tường lại bị giặc giết. Anh hy sinh trong trường hợp về cơ sở lấy lương thực, thực phẩm và thuốc men tiếp tế cho đồng đội. Anh ngã xuống trong tư thế của người chiến thắng, hai tay vẫn ôm khẩu súng trước ngực, phía sau lưng là chiếc ba lô đựng đầy gạo, muối...

Độ ấy, mẹ Tường đau đớn như đứt từng khúc ruột. Cứ tưởng mẹ không thể nào vượt qua nỗi mất mát lớn lao này. Nhưng rồi bằng ý chí, nghị lực phi thường và niềm tin vào cuộc sống, mẹ đã đứng vững trước cuộc đời. Vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai, thì nỗi đau đớn cùng cực lại bất ngờ ập xuống. Năm 1970, Nguyễn Quang Lượng, người con trai thứ của mẹ lại ngã xuống ngay chính mảnh đất anh trai mình vừa mới hy sinh chưa đầy năm. Đơn vị anh Lượng bị địch bất ngờ đổ quân vây ráp. Anh em bận đi trinh sát, Lượng là chiến sĩ hậu cần, nhưng dũng cảm xung phong tiêu diệt địch. Anh bị đạn địch găm thẳng vào ngực trái, anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Nén đau thương, giữa sự vây ráp, lùng sục của quân thù, mẹ lại bí mật đào hầm nuôi giấu, chở che những người con cách mạng. Mẹ trực tiếp vận chuyển vũ khí và vận động bà con tiếp tế cho bộ đội giết giặc, trừ gian... Mẹ vẫn giữ trọn lời thề với cách mạng… Ngày Quảng Nam hoàn toàn giải phóng, biết bao gia đình đoàn tụ, còn mẹ Tường đợi chờ trong nỗi cô đơn khắc khoải. Hai người con trai và người con dâu thảo hiền của mẹ mãi mãi không về. Quê hương thời kỳ khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh với bao thử thách, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Trên cương vị là cán bộ hội phụ nữ xã, mẹ tích cực vận động bà con vào hợp tác xã hăng hái tham gia sản xuất, khuyên bảo những người lầm đường, lạc lối ra đầu thú để hưởng khoan hồng của cách mạng. Mẹ gần gũi chị em một thời lầm lỡ, chỉ bảo cho họ cách làm ăn sinh sống, nhờ vậy tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ Tường trực tiếp giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Bằng tấm lòng nhân hậu, bao dung của mình, mẹ đã giảng giải điều hay lẽ phải, thuyết phục được nhiều thanh niên hư hỏng trở thành người tiến bộ.

Bao năm qua, mẹ vẫn thường ngồi lặng im hàng giờ bên ô cửa, mắt dõi nhìn về phía xa xăm... Tuy các con của mẹ đi mãi không về, nhưng mẹ Tường đã có thêm các con là cán bộ, phóng viên Báo Quân đội nhân dânnhận phụng dưỡng... Tôi nhớ lần cùng Đại tá Tô Thành Tuyên, Trưởng phòng Chính trị cùng cán bộ, phóng viên Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung-Tây Nguyên từ TP Đà Nẵng vào thăm mẹ Tường ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) trong cái nắng và gió bỏng rát. Con đường quê cát bụi cuốn mù trời, chỉ có dòng sông Trường Giang là xanh thẳm. Hôm ấy, khi Thượng úy QNCN Phạm Văn Chương vừa đến bên cạnh, mẹ đã hỏi: "Thằng Tường về có phải không? Con là ai vậy?". Nghe thế, Thiếu tá Nguyễn Văn Chung trả lời: “Chúng con là Bộ đội Cụ Hồ! Hôm nay, chúng con đến thăm mẹ nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27-7 ạ!”.

Nghe vậy, đôi vai gầy của mẹ rung lên. Đất nước đã thống nhất mấy mươi năm, nhưng lòng mẹ thương nhớ con mãi chẳng nguôi ngoai. Đêm nhớ đêm, ngày nhớ ngày... Những năm tháng tuổi già xế bóng của mẹ được an ủi, động viên khi bên mẹ có những người con ở Báo Quân đội nhân dân.

Những nhà báo chiến sĩ Báo Quân đội nhân dân cứ mong sao cho mùa xuân Kỷ Hợi đến thật nhanh để thêm một lần quây quần bên mẹ, mừng mẹ thêm tuổi mới... Vậy mà, mẹ đã về cõi vĩnh hằng. Mẹ ra đi... như mây trắng bay về trời... Sáng 7-11, khi tôi đang viết những dòng về mẹ, thì Đại tá Tô Thành Tuyên gọi điện, giọng anh nghèn nghẹn: “Em ơi! Mẹ Tường về với tổ tiên, vậy là xuân này anh em mình vắng mẹ!”. Nỗi niềm này y nguyên như bốn lần trước chúng ta tiễn biệt bốn Bà mẹ Việt Nam anh hùng Báo Quân đội nhân dân được phụng dưỡng.

Đúng thế! Mẹ đã yên giấc ngàn thu, nhưng niềm kính trọng, tiếc thương mẹ thì còn mãi. Tôi viết bài viết này như nén hương lòng thành kính cầu mong hương hồn mẹ thanh thản nơi vĩnh hằng, mãi mãi bất tử trong cuộc sống hôm nay và mai sau...

​PHAN TIẾN DŨNG  (QĐND)

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác