Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương sáng tri ân

Người Mẹ anh hùng chốn tiền tiêu

Cập nhật lúc 11:00 10/02/2019

Sinh hạ được 7 người con, cả 7 lên đường nhập ngũ. 3 người nằm lại chiến trường, 3 người mang thương tật, chỉ 1 người lành lặn trở về. Một cái Tết nữa đang về, người Mẹ Việt Nam anh hùng ấy lại thêm 1 tuổi. Biết bao mất mát, đau thương nhưng cũng không ít tự hào. Vui mừng khi còn có mẹ để cùng đón xuân, vui mừng vì dù cận kề 100 tuổi nhưng Mẹ còn khá minh mẫn.

Dù tuổi đã cao nhưng đôi mắt mẹ vẫn còn sáng lắm

NGƯỜI MẸ XỨ BẮC LÀM DÂU ĐẤT NGHỆ

Nhà Mẹ Hai nằm lặng lẽ sau những rặng tre ở xóm 6, xã Phúc Thọ (Nghi Lộc), cách một đoạn là dải rặng bần tươi xanh và dòng nước sông Lam sắp sửa hòa vào biển lớn. Có lẽ vì thế mà vùng quê này được xem là dải đất “tiền tiêu”, nơi đầu tiên hứng bao con sóng và ngọn gió từ biển cả. Không đầy hai năm nữa Mẹ Hai sẽ tròn tuổi 100, đi lại có phần khó khăn nhưng vẫn còn minh mẫn, mắt vẫn còn tỏ, vẫn có thể đọc sách báo, xâu kim, vá áo quần và trông giữ các chắt. Mẹ tâm sự: “Tôi là con gái xứ Bắc Kỳ, theo chồng về làm dâu xứ Nghệ, đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, 3 người con trai đã vĩnh viễn hóa thân vào lòng đất để bảo vệ non sông khi mới tuổi đôi mươi. Chắc trời cho tôi sống thêm phần của cả 3 đứa để được hưởng giá trị của những năm tháng hòa bình, quê hương đổi mới”.

Tên thời con gái của Mẹ là Nguyễn Thị Hoa, sinh ra và lớn lên ở huyện Kiến Xương – Thái Bình, nơi được xem là “vựa lúa”. Từ nhỏ, cùng các anh chị theo bố mẹ ra Hòn Gai (Quảng Ninh) kiếm sống rồi tình cờ gặp ông Nguyễn Bá Lợi quê Nghi Lộc (Nghệ An) cũng tìm đến vùng đất này mưu sinh. Ông Lợi khi ấy còn trẻ, vợ mất sớm, một mình nuôi con nhỏ, cuộc sống vô cùng gian nan, vất vả. Từ chỗ thương cảm với hoàn cảnh người đàn ông xứ Nghệ, cô gái Thái Bình đã nhận lời làm vợ, quyết định theo về vùng Cửa Hội làm dâu. Cái tên Nguyễn Thị Hai với ý nghĩa là người vợ thứ hai có từ ngày đó, và đã theo mẹ cho đến tận cuối đời.

Hình ảnh đại gia đình trong ngày mừng mẹ thượng thọ

Về quê chồng, mẹ Hai tham gia công tác bình dân học vụ và cứu tế, luôn được bà con khắp vùng yêu mến. Mẹ sinh thêm cho chồng 8 người con (2 gái, 6 trai) nhưng gặp phải tao đoạn khó khăn nên một người đã mất lúc còn bé xíu, còn lại 7 người. Để nuôi đủ đàn con, Mẹ phải tảo tần khuya sớm, làm đủ nghề kiếm sống, sớm hôm tần tảo, chắt chiu từng bông lúa, củ khoai, rồi làm bánh đa, bánh cuốn mang ra chợ bán. Đôi vai gầy guộc của Mẹ bao năm trĩu nặng với chiếc đòn gánh để nuôi đàn con thơ nên người.

7 NGƯỜI CON RA CHIẾN TRƯỜNG

Được hấp thu “khí chất” của vùng quê giàu truyền thống yêu nước và sự dạy bảo của người mẹ giàu lòng nhân ái, lại lớn lên trong cảnh bom rơi đạn nổ, những người con của Mẹ Hai lần lượt tham gia quân ngũ, góp một phần vào sự nghiệp giải phóng đất nước. Con trai đầu của mẹ Hai là Nguyễn Quốc Hùng lên đường nhập ngũ năm 1962. Đến năm 1966, người con gái duy nhất của Mẹ là Nguyễn Thị Loan cũng gia nhập đoàn quân “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Một năm sau, con trai Nguyễn Bá Bảo lên đường (1967), tiếp theo là các anh Nguyễn Bá Toàn và Nguyễn Bá Lai lần lượt lên đường (năm 1969 và 1973). Rồi năm 1977, khi nước nhà đã thống nhất, Mẹ lại tiễn hai người con trai là Nguyễn Minh Đức và Nguyễn Bá Hợi lên đường vào chiến đấu ở biên giới Tây Nam, bảo vệ đồng bào nơi đây trước sự tàn sát của quân Pôn Pốt.

Niềm vui lớn nhất của mẹ là sum vầy bên những đứa chắt nhỏ

Mỗi lần tiễn con đi là thêm một lần lòng Mẹ chất chứa bao nỗi lo âu, hàng đêm cầu mong con được chân cứng đá mềm, tránh được hòn tên, mũi đạn. Có những đêm vợ chồng Mẹ không tài nào chợp mắt, trái tim luôn dõi theo từng bước chân của các con ở chiến trường. Và có khi, trong chập chờn giấc mơ, Mẹ nghe tiếng gọi tha thiết từ cõi xa vọng lại. Choàng tỉnh, chỉ có bóng đêm vây bủa, lòng lại chất đầy nỗi lo âu về sự chẳng lành. Rồi một ngày, nỗi lo âu đã thành sự thật, khi cách đây đúng 50 năm (1968), trong quãng thời gian vài tuần, gia đình Mẹ nhận được hai giấy báo tử của anh Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Bá Bảo. Vợ chồng Mẹ gục ngã trước nỗi đau đớn khôn cùng, chồng mẹ lâm bệnh nặng rồi lặng lẽ lìa bỏ cuộc đời. Nỗi đau đớn thêm chồng chất nhưng Mẹ Hai vẫn phải gắng gượng để nuôi những người con còn nhỏ và để chờ những người con khác từ chiến trường trở về. Rồi năm 1975, khi đất nước ca khúc “Khải hoàn”, hân hoan mừng chiến thắng thì Mẹ Hai lại lặng lẽ với dòng nước mắt đau thương vì nhận được tin con trai Nguyễn Bá Toàn vừa nằm xuống. Tưởng chừng như cả ngọn núi đã ập xuống tấm thân gầy của Mẹ…

Trong chồng chất nỗi đau, vợ chồng mẹ có được phần an ủi khi 4 người con khác đã từ chiến trường trở về, cho dù 3 người không lành lặn, chỉ mình anh Nguyễn Bá Lai toàn vẹn trong ngày về. Riêng người con trai thứ 6 Nguyễn Minh Đức bị thương hỏng cả hai mắt, được xếp hạng thương binh ¼.

Gần 100 tuổi, nhưng mẹ không chỉ đọc sách, báo mà mẹ còn luồn kim khâu áo

NIỀM YÊU THƯƠNG ĐỌNG LẠI

Chiến tranh ngày một lùi xa nhưng Mẹ Nguyễn Thị Hai và con cháu chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau khi chồng đã đi xa và ba người con đã vĩnh viễn không trở về. Nhất là những ngày tết và ngày giỗ cả mấy thế hệ cùng sum vầy, nỗi nhớ người đã mất cứ đong đầy trong tâm can người ruột thịt. Hiện đại gia đình của Mẹ đã có hơn 40 thành viên với 5 thế hệ, trong đó có 12 chắt và 1 chít. Điều đáng mừng là những người con của mẹ từ chiến trường trở về dẫu mang thương tật nhưng vẫn tiếp tục lao động sản xuất và tham gia hoạt động xã hội. Ông Nguyễn Minh Đức bị mù hai mắt, là thương binh nặng hiện là Chủ tịch Hội Người mù tỉnh. Thế hệ cháu, chắt cũng đều chăm ngoan, là những người có ích cho xã hội. Có lẽ vì thế mà Mẹ không mấy khi phải bận lòng nên sức khỏe ổn định, trí não vẫn còn minh mẫn, vẫn nhớ hết những biến cố cuộc đời.

Năm 1994, Mẹ Nguyễn Thị Hai vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hung – một danh hiệu vô cùng cao quý, ghi nhận những cống hiến và hy sinh của những người Mẹ gánh nặng nỗi đau mất chồng, mất con vì sự nghiệp bảo vệ đất nước. Mẹ luôn được chính quyền và đoàn thể các cấp quan tâm chăm sóc, được một cơ quan nhận phụng dưỡng suốt đời nên có thêm nhiều người con. Hàng tháng, những người con ấy là tìm về với Mẹ với những món quà và tiền phụng dưỡng, nỗi đau và nỗi nhớ thương như vơi bớt phần nào.

Ngôi nhà nhỏ của Mẹ đã ngập tràn không khí Tết. Con cháu làm ăn xa cũng trở về quây quần bên mẹ, bà, cụ. Nỗi đau, nỗi nhớ thương trong Mẹ như vơi bớt phần nào, nét nhăn nheo trên khuôn mặt của Mẹ như biến mất, để rồi đọng lại một niềm yêu thương.

Quang Toản

                             

 

 

 

 

Chia sẻ:

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình