Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương sáng tri ân

Thủ trưởng Lê Khả Phiêu: Dù ở cương vị công tác nào và hoàn cảnh nào cũng luôn quan tâm đến cán bộ chiến sĩ

Cập nhật lúc 10:58 12/08/2020

(ĐTTA) - Mặc dù đã nghỉ trọng trách lớn của Đảng nhưng thực tế ông Lê Khả Phiêu luôn bận rộn với công việc. Là những người lính cũ của ông ở chiến trường Trị-Thiên, chúng tôi thường có cớ đến thăm ông và gia đình, bởi ông là người luôn sống có tình có nghĩa với mọi cán bộ chiến sỹ.

Những ngày tháng gần đây biết tin ông đã yếu. Thực tình chúng tôi muốn trực tiếp đi thăm nhưng vẫn e thời gian quy định của bệnh viện và biết ông nhiều khách thăm khiến ông mệt. Tuy nhiên thông qua gia đình, nhất là các cháu Diễn, Hồng, Khánh để biết chừng và cầu mong mọi sự yên lành. Song mệnh trời “sinh, lão, bệnh, tử” là khó cưỡng. Thời gian đợi chờ được viếng ông trong quốc tang, tôi muốn viết những cảm xúc chân thành về ông, tôi coi là nén hương tri ân trước ngày tang lễ ông Lê Khả Phiêu.
Tôi vốn chỉ là một chiến sỹ vận tải, nuôi quân của bệnh xá tỉnh đội và đội điều trị ở Quân khu Trị Thiên. Có lẽ biết gia đình tôi hy sinh liên tiếp 5 liệt sĩ trong 4 năm, nên tổ chức điều tôi về Cục Chính trị Quân khu. Tôi vẫn làm chiến sỹ nuôi quân – nấu ăn phục vụ 5 thủ trưởng cơ quan Tham mưu, Chính trị trong đó có anh Lê Khả Phiêu hồi ấy là Chủ nhiệm Chính Trị Quân khu. Tôi chẳng nghĩ được nhiều, chỉ tâm niệm hàng ngày nấu ăn góp phần bảo đảm sức khỏe cho các Thủ trưởng chỉ đạo, chỉ huy công tác chiến đấu. Năm 1973, tình hình chuyển biến nhiều thuận lợi, các thủ trưởng đều nhắc nhở cơ quan cho một số chúng tôi đi học nghề y dược sơ cấp gì đó. Tôi nghĩ rất đơn giản, chỉ mong quê hương giải phóng, vài anh em còn sống sót sẽ được về với mẹ. Chính anh Phiêu nhắc, các cô phải đi học lấy một việc gì cụ thể để sau này thiết thực phục vụ quê hương giải phóng. Và anh “bắt tôi” đi học y tá.
Năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi có gia đình riêng và làm y tá tại cơ sở Cục Quân y Hà Nội. Giải phóng rồi nhưng bạn thù trở mặt, những tướng lĩnh như ông Trần Ân, ông Lê Khả Phiêu lại dặm dài trên chiến trường chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam chống Pôn Pốt…
Những năm sau chiến tranh, cả nước khó khăn nhiều bề. Tôi cũng như nhiều người xoay xở chuyện cám gà, rau lợn chăn nuôi cải thiện đời sống.
Một ngày cuối năm 1992, tôi về nhà nghe hàng xóm nói bên Viện Y học dân tộc Quân đội cho người sang tìm vì có thủ trưởng Lê Khả Phiêu tìm thăm. Tôi vội vàng sang khu nhà Ban Chỉ huy của viện. Thấy bóng Thủ trưởng giữa đám đông cán bộ, tôi quên cả giữ phép tắc với mọi người, tôi quăng chiếc xe đạp cà tàng ngay trước cửa, ào vào phòng khách với niềm xúc động lạ thường. Lâu lắm rồi, tôi chỉ gặp được chị và các cháu, còn anh vẫn phải can trường với đời binh nghiệp bảo vệ Tổ quốc, với nghĩa vụ quốc tế cứu nguy dân tộc CamPhuChia khỏi họa diệt chủng....
Gần 20 năm, ngoài công việc, đến đâu hễ có dịp là anh hỏi thăm tin tức đồng đội, dù chỉ là những chiến sỹ “lặn tăm” như chúng tôi… Viện trưởng Bành Khừu hồi ấy trực tiếp cùng tôi đưa anh về thăm căn nhà cấp bốn với nhiều chức năng người ở, gà ở và …lợn ở…
Đã gần 30 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ hình ảnh ông năm 1992 lặng lẽ đi quan sát từng ngóc ngách bề bộn chuồng gà, lá khô, củi đun cám lợn của nhà tôi. Ngày ấy chồng tôi đang công tác ở miền Nam. Ông trầm ngâm, hình như với vẻ không vui. Cái tật tôi hay mau miệng, vừa như để thanh minh về cảnh luộm thuộm vừa kêu nhà em làm đơn xin chuyển đổi nơi ở mà chưa được xem xét… ông chỉ hỏi khi nào Phan (chồng tôi) về ? Tôi trả lời trong tâm trạng vô cùng xúc động. Thực tình sau đó có ý kiến tác động của ông, Tổng cục Hậu Cần, Cục Quân y cử cán bộ cơ quan chức năng kết hợp với Viện YHDT quân đội cho gia đình tôi chuyển ra chỗ ở hiện nay. Từ đấy gia đình tôi theo đà phát triển chung của đất nước.
Hàng năm, cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tổ chức gặp mặt truyền thống vào tháng 3 - tháng giải phóng Huế, những người lính chiến năm xưa háo hức tìm về kỷ niệm. Người còn sống gặp nhau, hỏi thăm gia đình người mất, tìm tin tức mộ phần đồng đội, hỏi thăm sức khỏe, đời sống người còn, xôn xao những câu chuyện vui buồn, những kỷ niệm mang theo nỗi nhớ.
Riêng lính trung đoàn 9 và Cục Chính trị thường quây theo thủ trưởng Lê Khả Phiêu. Ngày 26. 03. 2015, hội trường lớn của thành phố Huế không đủ chỗ cho những người lính quân khu Trị Thiên. Tôi nhớ hôm đó nguyên Trung đoàn trưởng kiêm chính ủy E 9 Lê Khả Phiêu nhắc lại lời thú nhận lỗi với bà con Vân Kiều: “ Năm 1969, lính ta đói quá, có những trường hợp đi nhổ trộm sắn của đồng bào. Nhắc nhở các cấp dưới là một chuyện, nhưng đấy chính là lỗi của chúng tôi. Lỗi đó đã qua gần 50 năm rồi,nay tôi vẫn muốn thay mặt cán bộ chiến sỹ Trung đoàn thêm một lần xin lỗi bà con! ”Cả hội trường ào ào vỗ tay, miệng tươi cười râm ran mà mắt như ngấn lệ… Một trong những người suốt đời vì nước vì dân và hơn nửa thế kỷ hoạt động gắn chặt trực tiếp với quốc phòng, ông luôn thương lính như con em.
Hôm nay ông đã về cõi trời theo chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đại tướng Võ Nguyên Giáp và theo tiên tổ. Người chiến sỹ những năm gian khó xin bộc bệch những lời chân thành nhất tri ân anh linh ông và các bậc lão thành cách mạng.
Đến giờ này tưởng như chưa được cắm hương trên ban thờ, cho phép tôi coi những lời tri ân như nén tâm nhang và đăng trên Tạp chí điện tử Tri Ân như lời tri ân với các thủ trưởng của mình.
Thủ trưởng Lê Khả Phiêu ! Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt!
Hà Nội ngày 11 tháng 8 năm 2020
CCB Quân khu Trị Thiên
Thái Thị Thành
 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác