Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương vượt khó

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hơn vượt khó vươn lên làm giàu

Cập nhật lúc 15:15 13/12/2017

Cuộc gặp gỡ CCB Nguyễn Văn Hơn tại thôn 6, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk diễn ra trong không khí thân mật, ấm áp. Ông niềm nở đón tiếp và cởi mở tâm sự chuyện cuộc đời mình với chúng tôi như những người thân trong nhà.

Ông Hơn sinh năm 1957 tại Bãi Giữa, huyện Kim Động, tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hưng Yên). Những Năm 1974-1975, khi cả nước huy động lực lượng chuẩn bị giải phóng miền Nam, ông cũng thuộc diện nhập ngũ, song do hoàn cảnh gia đình (bố bị tàn tật do di chứng chiến tranh, anh trai đang tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam) nên được tạm hoãn. Tuy vậy sau khi anh trai xuất ngũ, năm 1976, ông vẫn làm đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Đến giờ khi kể lại, giọng ông vẫn sôi nổi, hào hứng như ngày mới được tham gia quân ngũ.

Nhập ngũ, ông được huấn luyện rồi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc 6 tháng, sau đó vào miền Nam, chuyển sang ngạch không quân, thuộc bộ phận kĩ thuật. Trong quá trình học tập và công tác, ông luôn cầu tiến, học hỏi, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy mà ông vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Văn Tiến Dũng và Huân chương của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Sau 4 năm phục vụ tại trường Sĩ quan Không quân, năm 1982, ông Nguyễn Văn Hơn xuất ngũ.

Trở về quê hương, người lính ấy vấp phải những khó khăn của cuộc sống cơm áo gạo tiền như bao người khác. Nhưng là người được tôi luyện, rèn giũa trong môi trường quân đội, ông không ngồi yên chấp nhận cảnh đói nghèo. Ông đưa vợ trẻ cùng đứa con mới 8 tháng tuổi đi ròng rã 12 ngày đường vào Ea Kar, Tây Nguyên tìm đường lập nghiệp.

Cuộc sống ngày đầu ở vùng đất mới của gia đình nhỏ vô cùng gian truân, vất vả, vừa đói khổ vừa phải thích nghi với khí hậu khắc nghiệt. Vợ chồng ông xin làm công nhân hợp đồng, ngoài giờ tranh thủ đi làm thuê cuốc mướn để tăng thu nhập. Hai năm sau, quê ông cũng có đoàn vào Tây Nguyên làm kinh tế mới. Vui mừng vì gặp lại bà con làng xóm và nhìn ra phương hướng làm ăn, ông Hơn quyết định ở lại trồng cây công nghiệp làm giàu.

Ban đầu, chưa có vốn mua đất trồng cây công nghiệp, ông sản xuất nông nghiệp với mục đích lấy ngắn nuôi dài. Ông thuê đất trồng cà phê của dân địa phương trồng xen canh đậu, dưới vùng thấp chân đồi thì trồng lúa. Có kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, gia cầm, ông nuôi từ đàn dăm ba con đến nhân rộng ra. Không đủ người làm, ông thuê thêm nhân công, vay mượn khắp nơi trả tiền thuê mướn, đợi đến mùa thu hoạch trả nợ.

Sự táo bạo, mạo hiểm ấy của ông lúc bấy giờ đều bị mọi người chê cuời, nghi ngờ nhưng ông không nản chí, quyết tâm theo đuổi sự lựa chọn của mình. Dần dần, tích tiểu thành đại, nhờ chăm chỉ làm ăn, không nề hà vất vả, ông mua được một mảnh đất nhỏ. Nhận thấy nhu cầu rau xanh tại địa phương rất lớn, ông Hơn mạnh dạn trồng su hào, bắp cải trên cả mảnh vườn, cung cấp cho toàn nông trường. Sự nhạy bén với thị trường giúp ông thu lãi lớn. Có vốn, ông đầu tư trồng cây công nghiệp để làm ăn lâu dài, lợi nhuận cao hơn làm nông nghiệp. Năm 1994, ông Hơn có hơn 500 gốc cà phê, hàng năm thu hoạch trên 1,5 tấn sản phẩm, thu lợi gấp 5,6 lần so với trồng lúa. Diện tích vườn của ông lúc này đã mở rộng lên tới 2ha.

Lúc bấy giờ, ông Hơn đang sử dụng giống cà phê do Nhà nước cung cấp miễn phí nhưng năng suất không cao, cây lại sớm già cỗi. Vì vậy, ông tự tìm tòi, đọc thêm tài liệu về cây tiêu để phát triển sản xuất theo hướng mới. Trước đó, ở vùng chỉ trồng giống tiêu địa phương, năng suất thấp. Đến năm 1996, sau quá trình tìm hiểu ở các vùng chuyên canh, người cựu chiến binh mang về trồng thử nghiệm giống tiêu mới. Sau 4 năm, cây tiêu cho kết quả tốt, phù hợp với khí hậu, chất đất và cho năng suất cao. Nhận thấy khả năng kinh tế của cây tiêu, ông vay mượn khắp nơi mua máy tời 5 tấn, tời đất nhân rộng diện tích trồng tiêu và trồng xen canh cây ngô. Những năm 2004-2006, người dân chuyển sang trồng tiêu nhiều, ông cung cấp giống cho nhiều huyện ở Đăk Lăk.

Bên cạnh việc phát triển cây công nghiệp, ông Hơn vẫn tiếp tục mở rộng chăn nuôi, từ chăn nuôi nhỏ lẻ xây dựng thành trang trại. Quá trình xây dựng gặp muôn vàn khó khăn từ vốn, kĩ thuật cho tới giống, thức ăn, thua lỗ nhiều lần nhưng cứ thất bại là ông lại vực dậy, tiếp tục vay mượn để làm ăn. Ông chăm chỉ học hỏi, tham gia các hội thảo về nông nghiệp, nhờ sự tư vấn, giúp đỡ từ bạn bè đang công tác tại trường Đại học Nông lâm TPHCM và tìm hiểu qua tài liệu nhằm nâng cao kiến thức.

Đang lúc công việc làm ăn còn bề bộn thì vợ ông đổ bệnh nặng, phải chạy chữa khắp nơi. Một tay ông vừa xoay sở sản xuất, vừa chăm sóc, thuốc thang cho vợ và nuôi dạy con cái ăn học. Bao khó khăn dồn lên đôi vài gầy của người cựu chiến binh nhưng chưa một giây phút nào người đàn ông ấy buông xuôi, thôi phấn đấu. ông vẫn thường nói đùa đó là quãng thời gian mà cuộc sống của ông gấp gáp "chạy trên từng cây số".

Không phụ công khó nhọc của ông, năm 2008 vợ ông đỡ bệnh, cây tiêu cho thu hoạch, mô hình chăn nuôi bắt đầu phát huy hiệu quả, kinh tế gia đình khá lên. Năm 2009, con trai út được ông hướng nghiệp theo học ngành thú y tại trường ĐH Nông lâm TPHCM, được đào tạo bài bản. năm 2012, sau khi tốt nghiệp, cậu con trai trở về tư vấn cho ông xây dựng chuồng trại theo quy chuẩn, mở rộng quy mô sản xuất và quấn xuyến phần lớn công việc trang trại đỡ đần bố. Hiện nay, công việc cảu gia đình đã dần ổn định, thu nhập trung bình mỗi năm khoảng 1 tỉ đồng.

Khi kinh tế gia đình khấm khá, ông Hơn tích cực giúp đỡ bà con làng xóm trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Ông luôn hành động âm thầm, coi đó là những việc rất bình thường, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của bản thân. Ông Vương Cát Ngọc, Chủ tịch Hội CCB xã đánh giá cao về ông Hơn: "Đồng chí Hơn là người CCB gương mẫu, làm kinh tế giỏi và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người cùng thoát nghèo, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của người lính trong thời bình".

Trải qua hơn 20 năm mưu sinh đầy trắc trở, giờ đây, khi đã ở tuổi xế chiều, người CCB Nguyễn Văn Hơn giao lại công việc cho con cái, dành nhiều thời gian tới thăm nom, trò chuyện cùng những người đồng đội cũ. Trong mắt ông ánh lên niềm vui mỗi khi được ôn lại những kỉ niệm đẹp thời quân ngũ.

Chia tay chúng tôi, ông lại tất bật chuẩn bị cho những chuyến viếng thăm sắp tới. Nhìn dáng người nhanh nhẹn, nụ cười rạng rỡ của ông dường như dấu vết khắc nghiệt của thời gian dần bị xóa nhòa.

Mai Thiên Hương

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác