Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương vượt khó

Ngược gió vẫn vững tay chèo

Cập nhật lúc 06:38 23/11/2018

Chồng mất sớm, khi hai người con trai sinh đôi lên 8 tuổi, gánh nặng chồng chất trên đôi vai cô giáo Bạch Thị Thanh Hoa, dân tộc Mường, hiện là giáo viên Trường THCS Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Giữ tròn lời hứa với chồng, cô Hoa đã nuôi dưỡng các con trưởng thành. Nối nghiệp cha, em Đỗ Thành Đức Đạt, con trai chị Hoa, hiện là học viên năm thứ nhất tại Học viện Hậu cần.

Nguôi ngoai nỗi đau

Một buổi sáng đầu đông, căn nhà ngói hai gian đơn sơ, nơi cô giáo Hoa đang thuê trọ dường như ấm áp hơn nhờ sự có mặt của các đồng nghiệp một thời gắn bó với anh Thành (chồng chị Hoa). Cách đây mấy hôm, Đại tá Đặng Thái Hùng, biên tập viên Tạp chí Hậu cần quân sự, Học viện Hậu cần thay mặt chị Hoa đề nghị đơn vị cho học viên Đỗ Thành Đức Đạt dự lễ tuyên dương học viên tiêu biểu. Gặp lại chị Hoa, anh Hùng tâm sự: “Nếu như Thành biết được hôm nay các con thành đạt, nối nghiệp cha, nơi chín suối chắc bạn vui lắm”. Không khí trong căn nhà đơn sơ bỗng có phần chùng xuống. Trong ngày vui của gia đình, nhưng nỗi buồn man mác vẫn nhòe trong đôi mắt chị Hoa.

Đồng đội của anh Thành ghé thăm nhà cô giáo Hoa.

Ngày đó, khi anh Thành và chị Hoa đến với nhau, ai cũng vui mừng, trời sinh đúng một cặp trai tài gái sắc. Cô giáo Hoa xinh đẹp, thùy mị nết na, anh Thành là sĩ quan quân đội, trợ lý kho K14, Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không - Không quân (PKKQ). Nhờ tài lẻ hát hay, đàn giỏi, lại khéo chuyện, trong một lần vào giao lưu với trường cấp 2, anh chị đã bén duyên. Thành quả của mối tình ấy là hai cậu con trai sinh đôi. Với ước mơ mong các con thành đạt, nên người, anh chị đặt tên là Thành Đạt và Đức Đạt. Chị Hoa tâm sự: “Lấy chồng bộ đội tôi đã xác định là vất vả, 10 năm sau ngày cưới, vợ chồng thường xuyên xa nhau. Công việc của tôi lương thấp, xa nhà, con nhỏ hay ốm đau. Bao nhiêu khó khăn tôi đều cố gắng vượt qua”. Tưởng đến ngày hạnh phúc thì tai họa bỗng ập xuống gia đình nhỏ. Trong một lần về thăm nhà, anh Thành đau đầu, nằm li bì, liệt giường, mọi người đưa lên Viện Quân y 103. Tuy nhiên, bệnh tình chuyển biến xấu. Sau mấy ngày hôn mê sâu, anh Thành đã trút hơi thở cuối cùng.

Chị Hoa tâm sự: “Phải mất 3 năm trời tôi mới nguôi ngoai được nỗi đau mất mát. Hễ đi đâu nhìn thấy các anh bộ đội là nước mắt tôi lại dâng trào, đi đám hiếu tôi không dám vào vì sợ lại khóc. Các con chính là động lực để tôi vươn lên. Mất cha là nỗi đau lớn, tôi không để các con thêm thiệt thòi nào nữa”.

Nghĩa tình đồng đội

Sau khi chồng mất, chị Hoa trả lại phòng tập thể cho đơn vị và tạm thời đi thuê nhà trọ ở xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ. Cuộc sống còn khó khăn, nhưng ý thức hoàn cảnh gia đình và thương mẹ, hai anh em Đức Đạt và Thành Đạt rất chăm chỉ học hành và là học sinh giỏi nhiều năm liền.

Chị Hoa tâm sự: “Năm hai cháu vào học lớp 12, chuẩn bị thi đại học, tôi đang lo lắng không biết định hướng tương lai nghề nghiệp cho các con như thế nào thì được đồng nghiệp cũ của chồng đến tận nhà hỏi thăm. Biết lực học của cháu, các anh đã động viên Đức Đạt thi vào Học viện Hậu cần, còn Thành Đạt thi vào Khoa Y dược thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Cả hai anh em cùng thi đỗ với số điểm cao”.

Ghé thăm Kho K14, kể chuyện về chị Hoa, rất nhiều đồng đội còn kể vanh vách kỷ niệm về anh chị. Trung tá Nguyễn Mạnh Cường, Chủ nhiệm Kho K14, Cục Hậu cần, Quân chủng PKKQ đưa chúng tôi ra tận nơi căn nhà tập thể nơi trước đây vợ chồng anh Thành chị Hoa sinh sống và cho biết: “Đơn vị chúng tôi rất quan tâm đến chế độ chính sách cho các gia đình thân nhân. Hiểu được hoàn cảnh vất vả của chị Hoa là vợ của đồng chí Thành, lãnh đạo chỉ huy các cấp thuộc Quân chủng PKKQ đã quan tâm, tạo điều kiện cấp cho mẹ con chị Hoa gần 100 m2 đất để mẹ con chị Hoa có nơi ở. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, nhân văn về công tác hậu phương quân đội của Quân chủng PKKQ”.

Chúng tôi chia tay cô giáo Hoa, trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.  Đại tá Đặng Thái Hùng xúc động: “Chúc em có nhiều sức khỏe, vững vàng, mãi xứng danh là người vợ lính. Đồng thời là người đưa đò cần mẫn, chở con thuyền tri thức cho nhiều thế hệ học sinh thân yêu” .

PHẠM KIÊN (QĐND Online)

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác