Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương vượt khó

Người tù Phú Quốc: Phùng Xuân Nghị, tự rạch bụng cứu đồng đội, và tấm gương làm kinh tế giỏi.

Cập nhật lúc 10:14 24/10/2016

Tại nhà tù Phú Quốc, để tố cáo tội ác của giặc và đấu tranh cho quyền lợi dân sinh của đồng đội, người lính Phùng Xuân Nghị xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã đứng lên cầm dao tự rạch vào bụng mình. Hình ảnh đó đã trở thành huyền thoại sống trong lòng nhiều người dân Việt.

Người thương binh tự rạch bụng cứu đồng đội

Tuổi 17 (năm 1966) ông tự viết đơn xin nhập ngũ đi bộ đội, sau khi dự lớp huấn luyện, ông được biên chế vào quân khu 5, và là lính đặc công đóng ở Quảng Ngãi. Lính đặc công thường được giao nhiệm vụ đi trước mở đường. Ông nhớ, tết Mậu Thân năm 1968, đơn vị ông nhận lệnh tấn công vào một đơn vị của Mỹ ở thị xã Quảng Ngãi. Đêm hôm đó, sau khi cắt hàng rào giây thép gai theo đúng kế hoạch tác chiến đợi đúng lúc giao thừa mới nổ súng, lúc này ông có cảm giác nhớ tết ở quê vô cùng…

Ông Phùng Xuân Nghị

Ngay trận đánh đêm hôm đó ông đã bị thương và ngất lịm đi đến khi tỉnh lại biết mình đã bị địch bắt. Chúng chuyển ông đi nhiều nhà tù khác nhau. Từ Đà Nẵng rồi ra Biên Hòa, tới năm 1971 chúng đày ra Phú Quốc. Nhưng vì ông là thương binh, thuộc loại tù binh tàn phế nên chúng thường xuyên mang đi mang lại.

Từ năm 1971 – 1973, ông bị giam cùng 600 tù binh cách mạng khác ở khu D9, nhà tù Phú Quốc mỗi phòng giam khoảng 90 -100 người. Trước tình hình anh em ta bị địch tra tấn dã man, liên tục bị cắt khẩu phần ăn… Tổ chức đã quyết định đấu tranh bằng biện pháp tuyệt thực, nhằm yêu cầu địch đáp ứng những yêu sách của ta. Toàn khu D9 nghiêm túc thực hiện đấu tranh, được khoảng 7 ngày những anh em ta nhịn đói nhiều ngày, cộng thêm do bị thương nên đã đuối sức. Trong khi đó địch vẫn không đáp ứng những yêu sách của ta. Trước tình hình đó, tổ chức đã quyết định bằng biện pháp đấu tranh cao hơn là hy sinh thân mình và tự rạch bụng. Ông Nghị là người xung phong xin tự rạch bụng mình và đã được tổ chức chấp thuận. Ngay hôm sau, ông Nghị đã đứng lên vạch trần tội ác của địch đối với chiến sỹ cách mạng của ta đang bị tù đày ở Phú Quốc. Sau đó dùng con dao được chuẩn bị từ trước đó làm từ cán của ca múc nước tự rạch bụng mình. Sau khi tự rạch bụng ông bị ngất, được anh em ta đưa về trại nhưng kiên quyết không cho địch đưa đi bệnh xá cứu chữa vì sợ bị thủ tiêu. Trước thái độ kiên quyết đấu tranh của chiến sĩ cách mạng, địch đã phải nhượng bộ. Buổi chiều hôm ấy, địch đã gọi những người đại diện của ta ra thỏa hiệp các yêu sách.

Đến năm 1973, ông Nghị cùng 150 anh em tù binh bị bắt tù đày ở Phú Quốc được trả tự do trên một chuyến bay vào đất liền và được đưa ra bờ sông Thạch Hãn. “Ra tới bờ sông Thạch Hãn nhưng chúng tôi vẫn nhất quyết không xuống chiếc tàu có cắm cờ ngụy, bắt họ phải thay cờ rồi mới đi. Nhìn thấy anh em mình bên kia bờ, chúng tôi nhảy luôn xuống sông, định tự bơi vào. Nhưng vì trên tàu có nhiều thương binh nặng nên cán bộ mình hô nhảy xuống vớt thương binh lên. Khi vào bờ rồi, chúng tôi chỉ ôm lấy đồng đội mình vừa cười, vừa khóc” – ông Nghị bồi hồi nhớ lại.

Tấm gương làm kinh tế giỏi.

Kết thúc những năm tháng chiến tranh, ông xuất ngũ về với gia đình và đã sinh thành được 8 người con. Kể từ đó ông bắt đầu vào một cuộc chiến mới là mưu sinh và phát triển kinh tế gia đình.

Sau những năm hòa bình ông được người dân trong xã Hữu Văn, tín nhiệm bầu vào các chức danh tài chính xã, hay phó chủ nhiệm cửa hàng mậu dịch, phó chủ nhiệm HTX nông nghiệp… ở cương vị nào ông cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân dân giao phó.

Ông Phùng Xuân Nghị tại mô hình chăn nuôi gà

Tinh thần người lính Cụ Hồ luôn cháy bỏng trong ông, không chịu cuộc sống khó khăn, ông Nghị đã làm đơn, xung phong đề nghị xã Hữu Văn cho ông ra khu đồi gò để phát triển kinh tế. Khi ấy bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm không ai muốn làm. Ông là một trong những người đi tiên phong làm kinh tế đồi gò phủ xanh đất trống đồi núi trọc theo chủ trương của Đảng và Nhà Nước ở địa phương. Qua nhiều năm gắn bó với mảnh đất quê hương đến nay ông đã xây dựng cho mình mô hình làm ăn hiệu quả đem lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm.

Với bản chất người lính, phát huy tinh thần “thương binh tàn nhưng không phế”, hàng năm ông Nghị đã xuất ra thị trường  từ 700kg – 1 tấn gà thịt, ngoài việc chăn gà thịt ông còn nuôi khoảng 90 đôi chim bồ câu. Cứ khoảng 90 ngày là được một lứa xuất chuồng, đem lại nguồn thu cho gia đình khoảng trên 500 triệu. Khi chúng tôi tới thăm người cựu binh năm xưa, thấy ông đang chuẩn bị chuồng trại vào lứa lợn giống nuôi thịt phục vụ thị trường trong vùng.

Mặc dù là thương binh hạng 2/4 sức lao động bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng bản thân ông vẫn không ngừng vươn lên tìm tòi những phương thức xuất mới hiệu quả, từ nuôi chim bồ câu, chăn thả gà thịt... ông đều đạt được những hiệu quả nhất định.

Ông đã nhiều lần được đảng và nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý như: huân chương kháng chiến hạng 2, huân chương giải phóng, kỷ niệm chương…

Trước những mô hình kinh doanh hiệu quả, phát huy vai trò tích cực của người lính Cụ Hồ trong kháng chiến và trong đời sống sản xuất, ông Nghị không ngừng vươn lên hoàn thiện bản thân đúng với câu "thương binh tàn nhưng không phế", rất xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Long  Phương

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác