Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương vượt khó

Nhớ mãi chiều ngày 3 tháng 9.

Cập nhật lúc 10:49 28/10/2019

Cựu chiến binh Hoàng Trung Lộc

Vào một chiều cuối tháng Tám, theo chân các anh lãnh đạo Hội cựu chiến binh thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, tôi có mặt tại nhà cựu chiến binh, thương binh 2/4  Hoàng Trung Lộc, ngụ khu phố 2, phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài. Trước đây ông Lộc cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng công tác tại K50, mật danh của Quân y viện thuộc Cục hậu cần, Quân giải phóng miền NamChặng thời gian mười năm chống Mĩ, với ông có bao kỷ niệm về đồng đội, về đời lính phục vụ thương, bệnh binh tại Quân y viện. Có một kỷ niệm mãi không quên trong ký ức của vợ chồng ông là ngày Bác mất. Hằng năm cứ đến ngày 3 tháng 9 vợ chồng ông cảm giác lâng lâng khó tả, một cảm xúc dâng trào thiêng liêng vô bờ. Ông bà lại sắp đặt mâm quả dâng hương Bác. 79 mùa xuân, khuôn mặt Bác vẫn hồng hào khỏe mạnh. Bác mỉm cười gần gũi trong mỗi chúng ta. 50 năm từ ngày Bác ra đi. Ngày nay, tuổi cựu chiến binh Hoàng Trung Lộc đã bước vào 73, nhưng ông vẫn còn nhớ, nhớ mãi và nhớ rất rõ ngày Bác mất, cả đơn vị làm lễ viếng Bác trong hội trường làm bằng cây tre, nứa, mái lợp lá trung quân, giữa cánh rừng bằng lăng thuộc địa phận biên giới nước ta hướng Đông Bắc, gần tiếp giáp huyện Me Mót, tỉnh KampongChàm, đất bạn Campuchia. 

Năm 1965, Hoàng Trung Lộc từ thành phố Hà Nội tòng quân lên đường tham gia đánh Mĩ, cứu nước. Huấn luyện bộ binh tại tỉnh Hưng Yên, nhưng sau đó ông lại được tiếp tục đào tạo kỹ thuật của bộ đội binh chủng hóa học, với nhiệm vụ tìm hiểu nghiên cứu tính chất của các loại bom và xử lý chúng, trong đó đặc biệt có bom Napan. Thế rồi duyên phận của người lính và duyên của đường đời tiếp tục đưa ông vào phục vụ tại Quân y viện (K50). Từng phụ trách phòng pha chế, sau đó là trợ lý y vụ của Quân y viện, ông đã trực tiếp giúp việc cho hai dược sĩ nghiên cứu thủy phân thành công đường ăn thành đường gluco, và sau đó nghiên cứu ký ninh C để điều trị bệnh sốt rét rất đặc hiệu nhanh cắt sốt. Tại nơi công tác mới, ông Lộc gặp bà Hồng hai người nên duyên vợ chồng. Phòng Chính trị Quân y viện Cục Hậu cần Miền tổ chức đám cưới cho ông bà tại đơn vị. Đại úy, Bác sĩ Viện trưởng (tương đương Tiểu đoàn trưởng) Nguyễn Như Long, quê Hà Nội trong ban tổ chức lễ cưới cho hai người.

Bất chợt cơn mưa đầu tháng chín

Cựu chiến binh Lộc nhớ lại: Ngày trước rừng núi cây cối còn nhiều đâu phải hoang tàn thành đồi trọc do con người khai phá trồng các loại cây kinh tế như bây giờ. Rừng rừng tiếp nối mênh mông nên khí hậu thiên nhiên cũng “dễ tính” không thất thường xảy ra mưa gió lũ lụt trái mùa. Trên những cánh rừng thuộc vùng miền Đông Nam bộ tháng chín nắng đổ còn nóng lưng người. Vậy mà ngày Bác mất, bất chợt cơn mưa kéo đến dai dẳng sụt sùi nguyên cả ngày. Có lẽ ông Trời cũng đồng cảm với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chăng? Hà Nội hôm đó trời mưa to, người dân tụm lại dưới loa phóng thanh nghe tin báo Bác qua đời.

Lệnh của Viện trưởng chuyền đi khắp các lán trại, mọi người lần lượt kéo về hội trường. Ai nấy lặng thinh, trái tím như bị dồn nén, tâm trạng hụt hẫng khác thường. Các nhân viên nữ đã rơm rớm nước mắt. Có thời kỳ Quân y viện lên đến 1.500 thương, bệnh binh. Nay đã giảm nhiều, điều trị vết thương hoặc bệnh xong họ trở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu, công tác. Đơn vị giờ còn lại cở  hai trăm người, một số y sĩ, bác sĩ, y tá và nhân viên phục vụ các phòng, ban chuyên môn.

 -Không khí “lễ tang Bác” hôm đó thật hết sức trang nghiêm. Tổ chức lễ viếng Bác trang trọng lắm chú ạ! Hội trường Quân y viện làm bằng “cây que tre lá”, ấy vậy mà có sức chứa từ năm trăm đến bảy trăm người. Năm 1969, ở đây Mĩ chưa đánh phá nhiều như dạo năm 70, 72. Chúng tôi ở đó chưa bị bom đạn hủy diệt như ở Trường Sơn sau này. Đơn vị vẫn tổ chức đá bóng, đánh bóng chuyền, vẫn chạy máy đèn tổ chức nhiều đêm văn nghệ “cây nhà lá vườn” sôi nổi ra phết. -Cựu chiến binh Hoàng Trung Lộc quay qua tôi nói.

Ông kể tiếp, giọng xúc động: “Bàn thờ Bác trang trí có bông hoa đủ màu, nhưng toàn hoa rừng thôi. “Bà xã”  mình ngày đó ra ngoài cắt bó hoa bằng lăng tím đặt thêm dưới ảnh Bác. Băng rôn khẩu hiểu cắt dán ghi hàng chữ “Vô cùng thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”… Phía trên bàn thờ, ảnh Bác ở giữa, hai bên treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh Bác được một nhân viên quân y viện quê tỉnh Vĩnh Phúc vẽ ra từ ảnh chụp chân dung Bác, mà các phòng, ban thường treo ở phòng làm việc. Người lính này trước khi vào bộ đội đã tốt nghiệp trường mỹ thuật điêu khắc Hà Nội. Bức ảnh Bác cao 1m5, giống hệt. Bác vẫn mỉm cười đôn hậu nhìn xuống chúng tôi. Vầng trán cao, đôi mắt sáng, chòm râu bạc của Bác sao gần gũi yêu thương quá. Chúng tôi ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Ngỡ như Bác đang nhắc nhở chúng tôi, những người lính đang khoác áo blu trắng đang cứu chữa thương, bệnh binh trên mọi chiến trường, mặt trận đưa về. Thương tiếc Bác. Nhiều đồng chí nữ không cầm được nước mắt. Có nhiều tiếng khóc lớn ở đằng sau, trong đó có Hồng- vợ tôi.

Ngoài trời gió thổi từng cơn, rừng bằng lăng lá rơi lả tả... Mưa vẫn đổ, không ngớt. Những nhánh hoa rừng giản đơn như cuộc đời của Bác giản dị vậy. Những cánh hoa bằng lăng tím như mấp máy, cùng chung nỗi niềm với hơn hai trăm người lính đứng nghiêm trang vĩnh biệt Bác.

Lễ truy điệu Bác vào lúc 4 giờ chiều, trời sâm sẫm tối vì mưa và giữa rừng già. Đơn vị phải chạy máy điện bật sáng đèn hội trường. Mở đài nghe băng được phát ra từ chiếc loa tại hội trường đơn vị, tiếng của đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn đọc điếu văn truy điệu Bác, nghẹn ngào... Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta không còn nữa. Tổn thất này vô cùng lớn lao. Đau thương này thật là vô hạn. Dân tộc ta và Đảng ta mất một vị lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại. Người là tinh hoa của dân tộc Việt Nam… tiếng của Tổng bí thư Lê Duẩn trầm ấm rõ từng câu chữ. Ông vừa đọc vừa khóc, có lẽ rất xúc động. Lúc đó cả đơn vị đều khóc. Khóc như mưa từ chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ. Khóc vì quá thương tiếc Bác, trân trọng kính nể Bác quá. Khóc vì Bác ra đi đất nước chưa được thống nhất. Bắc, Nam chưa được sum họp một nhà như Bác hằng mong ước. 

Giá trị của Di chúc, 50 năm thấm nhuần tư tưởng Bác

Vợ chồng Cựu chiến binh Hoàng Trung Lộc      

Rời quân ngũ, ông Lộc chuyển ngành về công tác tại địa phương Bình Phước và làm Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú. Năm 1993, ông nghỉ hưu về làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Đồng Xoài. Năm 2000, ông làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Đồng. Dù đang công tác hay về làm dân, ông đều gương mẫu tích cực đóng góp xây dựng địa phương. Ông đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xét tặng sổ tiết kiệm và cấp đất ở nhưng ông không nhận mà nhường lại cho anh em đồng đội còn khó khăn. Ông nghĩ mình còn sống là hạnh phúc lắm rồi, không đòi hỏi gì nữa. Đơn vị ông có 3.000 người nay chỉ còn 105…

Vợ chồng cựu chiến binh Hoàng Trung Lộc đều đảng viên. Ông vừa được Đảng bộ thành phố Đồng Xoài tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Vợ ông đã nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng hai năm trước. Bà tham gia công tác phụ nữ khu phố 2. Trước đó, từ Quân y viện, bà chuyển ngành về phụ trách phòng khám, bệnh viện huyện Đồng Phú, sau nghỉ hưu.
50 năm qua, giá trị di chúc của Bác, tư tưởng Bác còn sáng mãi trong mỗi người dân Việt, trong mỗi người lính Cụ Hồ. Với ông Lộc, bà Hồng thì kỷ niệm về chiều ngày 3 tháng 9 năm 1969, đơn vị tổ chức lễ truy điệu Bác mãi mãi không bao giờ quên.

Duy Hiến

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác