Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương vượt khó

Vàng trên đất Ea kar

Cập nhật lúc 09:17 03/07/2020

(ĐTTA) - Ông Nguyễn Văn Hứa, sinh năm 1956 ở Thừa Thiên – Huế, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Hai người chú của ông hoạt động cách mạng bị địch bắn chết năm 1954; bố ông tham gia hoạt động quyên góp, vận động của cải vật chất cho tiền tuyến tại địa phương.

Sống dưới sự đàn áp của chế độ Mỹ - Nguỵ, gia đình ông Hứa cũng như bao gia đình khác, gặp rất nhiều khó khăn. Học đến hết lớp 5, ông phải bỏ vào Đà Nẵng học nghề làm vàng. Ban ngày ông học nghề, ban đêm kiên trì học văn hoá. Dù vất vả đến đâu ông cũng quyết không bỏ một buổi học nào. Năm 1972, sau khi học nghề thành thạo, ông về quê. Do chưa có điều kiện theo nghề vàng, ông tiếp tục làm nông cùng gia đình. 
 
Năm 1978, đã 27 tuổi, nhưng ông Hứa vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào. Ông đươc huấn luyện trực tiếp tại Lào rồi hành quân vào Đồng Hến. Đơn vị công binh của ông làm nhiệm vụ sửa sang đường xá đồng thời truy quét phản động.
 
Ông nhớ nhất là lần mở tuyến đường từ Lao Bảo đến Xà Vằn, thời gian dài mà vô cùng gian khổ. Đơn vị của ông phải xẻ núi, mở đường bằng những công cụ hết sức thô sơ, thiếu thốn. Ông Hứa là người trực tiếp khoan núi ròng rã hai tháng để đưa bộc phá vào phá núi. Đại đội của ông với 110 chiến sĩ làm việc quên mình, suốt nhiều tháng trời mới thông suốt được tuyến đường trọng yếu này. 
 
Cuộc đời quân ngũ của ông không chỉ có những kỉ niệm chiến đấu, lao động vất vả mà còn có cả những kỉ niệm trong sáng, đẹp đẽ, đầy thơ mộng. Ông từng nhiều năm sống trong buôn làng của người Lào, giỏi tiếng Lào, am hiểu phong tục tập quán của người Lào, có những kỉ niệm gắn bó sâu sắc với bà con và có cả tình yêu chớm nở với một cô gái xinh đẹp nơi đất bạn. Vì bóng hình cô thôn nữ ấy, mà đã có lần ông Hứa muốn ở lại đất Lào. Dẫu sau này do hoàn cảnh không đến được với nhau, nhưng ông luôn trân trọng tình cảm đó, lưu giữ nó trong tim như một món quà của cuộc đời.
 
Sau hơn 3 năm đi nghĩa vụ, đơn vị thuyết phục ông ở lại Lào làm thông dịch viên, thuộc biên chế sĩ quan chuyên nghiệp, được kết nạp vào Đảng. Dù rất lưu luyến mảnh đất Lào cùng anh em đồng chí, nhưng nhớ tới cha mẹ già yếu, vợ con thơ dại còn ở quê hương nên ông quyết tâm xuất ngũ trở về. 
 
Phục viên với hai bàn tay trắng nhưng đầy ắp những kiến thức học hỏi được trong quân đội, ông Hứa bắt tay vào lập nghiệp. Mảnh đất quê hương miền Trung chật hẹp, cằn cỗi không đủ để ông nuôi sống gia đình 5 miệng ăn. Năm 1986, ông lên đường tìm vào tận Ea Kar, Đắk Lắk làm kinh tế. Ông gom góp tiền dành dụm mua một số rẫy làm vườn, vợ con ông thu vén buôn bán nhỏ ở chợ. Ngày chân ướt chân ráo vào vùng đất mới, gia đình nghèo túng, tiền mang theo không đủ ăn 1 tháng, con cái còn nhỏ dại (con lớn nhất mới 8 tuổi) lại gặp cảnh ốm đau do chưa quen khí hậu, khổ sở trăm bề. Nhưng cả gia đình nhỏ ấy vẫn nương tựa vào nhau, vững vàng vượt qua những ngày tháng thiếu thốn và tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
 
Qua khó khăn ban đầu, gia đình ông Hứa mua được một mảnh đất nhỏ dựng nhà ở tạm, dần ổn định cuộc sống. Để có vốn làm ăn, ông ra Nha Trang làm nghề vàng. Nhờ có tay nghề cao nên sau gần 2 năm ông đã dành dụm được 2, 3 cây vàng, trở về Đắk Lắk mở cửa hàng gia công vàng. Ông vừa gia công vàng, vừa nhận dạy nghề, ban đầu có 15 học trò theo học, lúc đông lên tới gần 40 người. Cửa hàng của ông gia công tại chỗ nhưng chủ yếu nhập hàng và bán về Nha Trang.
 
Năm 1986, Nhà nước mở cửa, cơ chế kinh doanh phóng khoáng hơn. Nhân cơ hội đó, ông đẩy mạnh việc làm ăn. Ông vẫn chạy mối bỏ hàng về Nha Trang, đồng thời mở thêm 3 lò làm gia công vàng cho mình. Có thời điểm, lò của ông bỏ hàng lên tận Gia Lai, Kon Tum. Sau hơn 1 năm mở rộng sản xuất, trong tay ông Hứa có số vốn lên tới 50, 60 cây vàng. Ông vẫn luôn nói vui rằng, mình ăn ở hiền lành, Trời Phật thương nên suốt những năm tháng bôn ba, có khi mang trong người hàng trăm cây vàng, ông vẫn chưa lần nào gặp cướp. 
 
Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục đầu tư mua nhà, mua đất, mở tiệm vàng và tập trung xây dựng thương hiệu vàng Minh Hứa. Ngày mới khởi nghiệp, thu nhập của cửa hàng còn thấp do vùng Ea Kar dân ít lại nghèo, doanh thu không bằng một phần nhỏ so với những lần đi bỏ mối hàng trước kia nhưng ông Hứa vẫn kiên trì làm để xây dựng thương hiệu lâu dài. 
 
Sau gần 20 năm gây dựng, giờ đây, thương hiệu vàng của ông đã trở thành một trong những thương hiệu có tiếng, làm ăn phát đạt, mỗi năm tổng doanh thu đồng vốn xoay vòng khoảng 10 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng tiền thuế. Những chính sách quản lý vàng để bảo vệ người tiêu dùng mà Nhà nước đưa ra ông Hứa đều ủng hộ và nghiêm túc chấp hành. Ông luôn tâm niệm, làm ăn phải chính trực, uy tín và tuân thủ pháp luật thì mới có thể tồn tại lâu dài.
 
Bản lĩnh, nghị lực, gây dựng nên sự nghiệp riêng nhưng mỗi khi có ai hỏi ông đều cười xoà nói tất cả những thứ ông có được hôm nay đều là nhờ vợ. Ông thương bà một đời tần tảo, chỉ biết chăm chỉ làm lụng, chịu khổ cùng ông. Một tay bà lo toan, vừa chăm sóc con cái chu toàn vừa trợ giúp ông mọi công việc trong ngoài. Giờ đây, khi con cái đều phương trưởng, thành đạt (5 người con, 3 trai, 2 gái đều tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định), bà lại thay ông quán xuyến, trông nom cửa hàng để ông có thời gian rảnh rang đi thăm thú bạn bè. Tình cảm vợ chồng hơn 30 năm gắn bó là điều tốt đẹp nhất mà ông bà dành cho nhau từ thời son trẻ cho đến khi xế chiều.
 
Trở về cuộc sống đời thường đã lâu nhưng tình cảm anh em, đồng chí đồng đội trong quân ngũ là điều ông Hứa luôn luôn ghi nhớ. Ông tham gia Hội cựu chiến binh, đảm nhiệm chức Hội trưởng Chi hội 3 đã 7 năm nay. Với điều kiện của mình, ông tích cực, chủ động giúp đỡ các hội viên làm ăn để thoát nghèo. Quan điểm của ông là “cho cần câu chứ không cho con cá”, ông muốn hướng dẫn, chỉ đường cho anh em vươn lên bằng chính sức lực của mình. Như vậy thì họ mới có thể thoát nghèo triệt để. Nghĩ là làm, ông đứng ra phát động xây dựng quỹ hội và bản thân đóng góp hàng chục triệu đồng để trích cho hội viên khó khăn vay vốn làm ăn không lấy lãi hàng năm. Nhiều trường hợp cựu chiến binh đã được hội cho vay vốn mua bò, mua giống, làm rẫy,… từ đó dần phát triển sản xuất, khấm khá lên. Nhờ sáng kiến của ông Hứa mà hiện nay Chi hội 3 Hội cựu chiến binh xã Ea Kar đã không còn hộ nào thuộc diện đói nghèo, thậm chí có gia đình còn trở nên khá giả. Ngoài ra, ông còn ủng hộ xây dựng nhiều công trình đường xá, chùa chiền và nhà tình nghĩa cho người nghèo tại địa phương. Tất cả những điều đó ông đều làm âm thầm, không hô hào mong có được sự tán thưởng hay ghi nhận. Giấy khen, Bằng khen nhận được ông đều cất giữ ngay ngắn trong ngăn tủ để làm kỉ niệm, còn ông coi những việc đã làm là niềm vui, là những điều cần thiết trong cuộc sống.
 
Ở cái tuổi gần lục tuần, cuộc sống của ông Hứa dường như viên mãn, trọn vẹn, đủ đầy. Những thăng trầm, mệt nhọc của cuộc sống đã ở phía sau người đàn ông tóc hoa râm nhưng sống lưng thẳng tắp, nụ cười rạng rỡ ấy. Ông vẫn mãi biết ơn quân đội đã giúp ông rèn luyện, học hỏi để có được ngày hôm nay./.
 
Thế Phương
 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác