Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Gương vượt khó

Về miền kí ức của Báo Đen - Đinh Văn Lời

Cập nhật lúc 07:48 09/05/2020

(ĐTTA) - Báo Đen Đinh Văn Lời sinh năm 1951, ở TP Hội An, Quảng Nam từng là đội trưởng Đội biệt động thành Hội An. Với biệt danh “báo đen”, ông đã lập nhiều chiến công hiển hách, một thời làm quân thù khiếp sợ mỗi khi nhắc đến.

Đồng chí Đinh Văn Lời mặc Comple đen

Từ các nhà lao của Mỹ - Ngụy trở về, tiếp tục chiến đấu ở trên các chiến trường miền Nam, Campuchia và chiến trường khu V cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ông đều để lại dấu ấn những nơi ông đến và chiến đấu.

Ngày 29 tháng 3 năm 1975. Ông cùng đơn vị. Tiểu đoàn 10 lực lượng an ninh khu 5 và các cơ quan khu ủy khu 5, về tham gia giải phóng và tiếp quản thành phố Đà Nẵng. Sau đó công tác tại Ban tổ chức Khu ủy khu 5, trực tiếp bảo vệ tiếp cận đồng chí Nguyển Xuân Nhĩ (chú tám Tâm) Thường vụ Khu ủy Khu 5. Đi đâu cũng có xe con đưa đón. Nặng lòng với quê hương ông xin về địa phương công tác. Chú tám Tâm không cho, đêm nào ông cũng nằm ôm chú tám năn nỉ suốt cả tháng trời. Nhiều đêm hai chú cháu ôm nhau khóc chỉ vì ông vẫn năn nỉ xin về quê hương. Chú tám động viên ông ở lại để sau này đào tạo và bố trí cán bộ nguồn, chú chỉ chấp nhận cho ông về công tác thực tế ở địa phương một năm, rồi điều động về lại Ban tổ chức rồi cho ông đi học. Khi trở về địa phương, ông tham gia công tác xây dựng chính quyền với cương vị Phó Trưởng Công an xã Cẩm Nam. Công việc bận lôi cuốn ông đi và cứ thế ông gắn bó với quê hương. Ông cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ổn định tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, tháo gỡ bom mìn và từng bước phát triển kinh tế địa phương. Tuyển chọn con em các gia đình chính sách, bổ sung vào tiểu đoàn 10 lực lượng công an nhân dân và vào làm việc ở một số cơ quan Trung ương và tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Là Phó chủ tịch kiêm Trưởng Công an xã, ông rất được dân thương, dân mến. Thể hiện qua các cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân toàn xã, ông luôn luôn dẫn đầu phiếu bầu của dân.

Cũng trong thời gian này, gia đình ông và những gia đình khác nằm trong diện đói nghèo, không có đất đai sản xuất. Ông động viên gia đình, tình nguyện đi kinh tế mới tại xã Ê Trul huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc. Còn bản thân ông ở lại địa phương tiếp tục công tác. Nhưng đói nghèo cứ đeo bám mãi gia đình ông. Vợ ông sinh đứa con trai đầu lòng mới được 1 tháng tuổi, mừng vui chưa trọn vẹn, bà bị bệnh hiểm nghèo, hai bầu vú mọc lên cả chục khối u, có nhiều cục máu mủ, hai núm vú đứt ngang, cháu không ngậm được vú mẹ, thèm khát sữa mẹ hờn khóc suốt ngày đêm. Tiền cũng không có để mua sữa cho con. Bà bị các khối u hành hạ đau nhức, lên cơn sốt, có ngày chục lần. Bà cắn răng chịu đựng, nhiều cơn sốt co giật, có lúc lên đến 42’5 độ C, tưởng chừng như không thể nào vượt qua số phận nghiệt ngã.

Nhưng nhờ xóm làng yêu thương, bày cách chạy chữa, bằng các loại thuốc nam. Cô Phạm Thị Đào, y tá ở cạnh nhà ông đã tận tình chăm sóc chạy chữa thuốc men cho bà, hơn một năm sau bà mới khỏi bệnh. Các mẹ, các chị có con nhỏ còn sữa, cũng thương tình đến nhà cho con ông bú, nhờ vậy mà vợ con ông mới sống nổi cho đến hôm nay. Hai năm sau vợ ông lại tiếp tục sinh đứa con thứ 2, một lần nữa đói nghèo lại tiếp tục đeo bám, đến nỗi khoai lang khô cũng không có để ăn, thường xuyên đi mượn gạo và khoai lang khô quanh xóm.

Ông phải đi hái rau rừng, rau dại, mọc ở bụi tre về luộc ăn cho đỡ đói. Nhiều lúc vợ chồng ông phải chèo đò đi xe kiếm sống nuôi con. Vợ thường tâm sự với ông: “Đói cho sạch rách cho thơm, anh làm cho dân thương, dân mến, đừng để tiếng đời lại cho con cháu mai sau”, làm cán bộ nhưng ông không tơ hào một đồng của dân. Có nhiều đêm bà tâm sự với ông, rồi khóc nức nở và nói với ông rằng “anh mà có mệnh hệ gì, thì chắc mẹ con em chết đói, hoặc mẹ con em dẫn qua chợ xin ăn”. Khó khăn, cơ cực và bệnh tật của vợ, ông tưởng chừng như không thể nào vượt qua số phận. Nhưng nhờ hồng phúc của ông bà, nhờ đồng chí, đồng đội và xóm làng đã động viên giúp đỡ, nhờ tinh thần ý chí và nghị lực và với quyết tâm vươn lên của người lính cụ Hồ, từng bước gia đình ông thoát khỏi cảnh đói nghèo cơ cực.

Bằng sức lực và trí tuệ của mình, từ hai bàn tay trắng, ông trở lại nghề mộc, cầm cố ngôi nhà cấp 4, để vay ba triệu đồng của ngân hàng, mua ít gỗ về nhà, ông cùng ba người bạn làm nghề mộc đóng một số mặt hàng mộc dân dụng, bán cho bà con trong thị xã để kiếm sống nuôi con.

Nhưng chuyện đời đâu có dễ dãi để cho ông làm ăn nuôi vợ nuôi con. Khi chưa có đổi mới ông nhiều lần bị kiểm điểm phê bình, đề nghị thi hành kỷ luật và bị dọa đưa ra khỏi đảng, vì đảng viên vi phạm điều lệ Đảng

May nhờ có nghị quyết 20 của Ban chấp hành TW Đảng ra đời, cho Đảng viên làm kinh tế. Từ đó ông chuyển sang sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ mộc cao cấp. Xuất khẩu đi 14 nước trên thế giới, doanh thu hằng năm đạt nhiều tỷ đồng, giải quyết cho hàng trăm lao động có việc làm ổn định tại địa phương. Từ đó ông vươn lên thoát khỏi đói nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương Cẩm Nam - Hội An trong thời kỳ đổi mới như ngày hôm nay.

Quê hương Trung Tín, Nam Ngạn, Vĩnh Thành đối với gia đình là cả một miền ký ức, trải dài theo năm tháng trong cuộc đời ông. Tuổi thơ ông gắn với dòng sông, cây đa, bến nước, sân đình, những làn điệu dân ca bài chòi, hò khoan đối đáp, những mái trường xưa bằng tranh tre nứa lá mà ông đã từng theo học chữ Y-Tờ cùng các bạn trang lứa của xóm nghèo Nam Ngạn quê ông. Những kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu, bên dòng sông Thu Bồn yên bình và thơ mộng. Một quê hương bất khuất kiên cường, mặc dù quân thù tàn phá nhưng vẫn đứng lên, lớp trước, lớp sau đánh tan quân thù giải phóng quê hương. Tất cả đã nuôi ông trở thành một người nồi tiếng hôm nay./.

Hồng Loan

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác