Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Kỉ niệm đồng đội

Chuyện về thương binh Trần Văn Rừng

Cập nhật lúc 18:21 22/12/2016

Không mấy khó khăn để chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Văn Rừng (Sáu Rừng), 68 tuổi, vì ông vốn nổi tiếng là “quyển tự điển sống”, với các câu chuyện kể về việc vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam trên những chuyến tàu “không số” vào ra bến tàu xã Thạnh Phong, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre những năm 60. Điều đáng nói hơn, chính ông là người rất tường tận vụ thảm sát 21 nạn nhân vô tội do toán biệt kích Mỹ gây ra vào tháng 3/1969- sự kiện đã và đang là nỗi đau của người dân xứ biển gần 48 năm qua.

Thương binh 3/4  Trần Văn Rừng

Ông Rừng kể lại: “Tao tham gia cách mạng hồi mới 13 tuổi, làm giao liên rồi chuyển sang du kích, công an. Xứ này hỏi “cồn” nào, vàm nào, rạch nào ở đâu, sâu cạn kiểu nào, mấy giờ nước lớn, nước ròng, tao biết sạch trơn. Ở đây hồi đó toàn là rừng bần, rừng đước nên tía má tao đặt cho tao cái tên Rừng là vậy…”.

Thạnh Phong là xã cuối cùng của dãy cù lao Minh thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, với địa hình sông nước rất hiểm trở. Vì thế bọn Mỹ - Ngụy, nhất là bọn Biệt kích Mỹ thuộc đơn vị Cửu Long (kiểm soát các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre) tuần tra rất quyết liệt. Cạnh đó các đơn vị của địch gồm trung đoàn 10, sư đoàn 7 cũng càn quét liên tục vào “căn cứ Việt cộng Thanh Phong”, nơi  đặc công nước và trung đoàn 962 của ta hoạt động rất hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Nữ anh hùng LLVTND, thiếu tướng Nguyễn Thị Định và thuyền trưởng Lê Công Cẩn, người con anh hùng của đất Thạnh Phong.

Ông Trần Văn Rừng kể lại: “Lúc đó tao còn nhỏ nhưng đã được phân công lội ra vàm Khâu Băng dẫn tàu “không số” cập bến mấy chuyến, lúc đó “găng” lắm, “lơ quớ” là tụi nó “thịt” mình liền. Vậy mà mình vô trót lọt vậy mới là chuyện lạ…”.

Năm 1968, trong một trận chống càn không cân sức với địch, ông Trần Văn Rừng bị thương vào cánh tay tại chiến trường “Cồn Bửng”. Nhưng ông vẫn kiên cường bám trụ trận địa, nén đau chiến đấu. Sau khi bắn yểm trợ cho đồng đội rút lui an toàn, ông mới bình tĩnh bơi ra sông lớn “mất dạng” trong mưa đạn của Mỹ - Ngụy.

KDT Bến tàu không số Thạnh Phong

Ông Lê Văn Tám, ngụ xã Thạnh Hải ( huyện Thạnh Phú) kể lại: “Đời tui chưa thấy “cha” nào gan bằng cha Sáu Rừng, bị thương vậy chớ phóng xuống sông lội như ráy cá. Cha này bắn tỉa “ngọt xớt”, hễ bắn là trúng phóc, nên tụi địch nghe tên là “ớn” thấy mụ nội…”

Năm 1969, khi vết thương vừa mới lành lặn, ông lại được cấp trên phân công làm trưởng công an ấp Khâu Băng và chỉ huy các trận đánh với biệt kích Mỹ làm tiêu hao sinh lực địch khá nhiều. Một lần bị địch bất ngờ tấn công với gần 500 lính Mỹ - Ngụy có tàu chiến trợ lực, ông bị thương vào đầu và được đưa về tuyến sau để hậu phẫu. Hiện nay những một số mảnh đạn ở đầu và cánh tay vẫn chưa được lấy ra, chúng vẫn luôn hành hạ sức khỏe ông khi trái gió trở trời.

Người thương binh hạng 3/4 Trần Văn Rừng có rất nhiều kỷ niệm bi hùng trong suốt cuộc đời, trong đó có 2 kỷ niệm buồn luôn đeo đẳng trong ký ức của ông đến tận bây giờ. Chuyện thứ nhất xảy ra vào tháng 3/1969, khoảng 30 lính biệt kích Mỹ trên 3 chiếc tàu C130 bất ngờ đổ bộ lên ấp Khâu Băng tàn sát 20 thường dân, trong đó có 1 phụ nữ mang thai. Tại căn hầm trú ẩm đầu tiên, chúng đã dùng lưỡi lê cắt cổ 2 người lớn và 3 trẻ em, tại căn hầm thứ 2, chúng bắt gặp 16 người già và phụ nữ đang ẩn nấp phía dưới miệng hầm và rồi xả súng M16 bắn chết. Rất may mắn trong số nạn nhân có một người còn sống do đứng phía sau và té xuống miệng hầm, đó là bà Bùi Thị Lượm hiện đã 64 tuổi. Khi ông và lực lượng du kích tìm đến thì tất cả đã muộn màng.

KTN thảm án Biêt kích Mỹ tàn sát 21 thường dân xã Thạnh Phong

Câu chuyện thứ 2 xảy ra tháng 11/1964, ông được phân công dẫn du kích đến hỗ trợ chuyến tàu “không số” do thuyền trưởng Nguyễn Văn Phối chỉ huy đang cặp bến Cồn Rừng thì bị địch phát hiện bao vây tấn công. Quyết không để vũ khí sa vào tay giặc, thuyền thưởng Phối ra lệnh “hủy tàu” và chống trả quyết liệt dưới sự hỗ trợ của lực lượng địa phương do ông Rừng chỉ huy. Sau hơn 2 giờ giao tranh địch rút lui nhưng ông Phối và thuyền viên cũng hy sinh anh dũng.

Sau ngày miền Nam giải phóng năm 1975, ông Trần Văn Rừng tham gia Công an xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (nay đã chia tách thành 2 xã Thạnh Phong và Thạnh Hải). Đến năm 2004, ông chuyển về làm trưởng ấp, đến 2014 thì xin nghỉ vì sức khỏe giảm sút do thương tật hoành hành. Hiện nay với mức hỗ trợ thương binh 3/4 hạn hẹp, ông vẫn dè xẻn đi thăm đồng đội cũ, nhất là những thuyền trưởng, thuyền viên trên những chuyến tàu “không số” năm xưa. Ông còn thường xuyên đến giao lưu ở các trường học, giáo dục các em học sinh về truyền thống quê hương Thạnh Phong anh hùng, về những chuyến tàu huyền thoại trên biển quê hương. Và mỗi du khách khi đến nơi đây, đều được nghe nhân chứng lịch sử Trần Văn Rừng kể rất nhiều câu chuyện bi thương hùng tráng trong làn gió biển ầm ập tràn về.

Trương Thanh Liêm

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác