Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

40 năm ấy biết bao nhiêu tình

Cập nhật lúc 15:17 06/07/2018

Thời nào tình thầy trò vẫn luôn cao quý, nghĩa thầy trò cũng luôn lưu luyến bịn rịn. Tạp chí điện tử Tri Ân trân trọng giới thiệu bài viết của facebooker Nhi Dữ Lưu viết về đề tài này. Mời các bạn cùng đọc.

Hôm nay mình trở về thăm trường cũ sau 40 năm chinh chiến, lưu lạc giang hồ tứ xứ, từng đánh nhau với thằng Pôn Pốt chí tử, tranh sống với cuộc đời, để sống và tồn tại. Nhớ rằng trung đội mình có hai mươi mấy thằng mà hy sinh gần nửa thì mình cũng là hạt gạo trên sàng thôi. Cuối đời tổng kết lại, may mà còn sống đến ngày nay, may mà còn lành lặn, có học mấy chữ, cũng là nhờ ngôi trường Tuy Phước thân yêu này.

Nhớ lại mới năm nào (1971), anh Năm đưa đi thi đệ thất. Còn nhớ như in cái đề toán… Hình ảnh phụ huynh chộn rộn ngoài hàng rào thép gai… Rồi may mắn đỗ, học hết đệ nhất cấp ở một ngôi trường quy mô nhất quận hồi đó, tập trung học sinh ở khắp huyện, cả Phù Cát nữa... Nhớ hình ảnh các thầy mỗi kỳ thi trên ve áo có bông mai đen trông oách xà ngầu kinh! Nhớ năm đệ thất, cả khóa có 8 lớp, 2 lớp Pháp văn, còn lại đều học tiếng Mỹ. Thầy cô đều rất chuẩn sư phạm Huế hay Sài Gòn ra cả, đều tận tâm tận hiến cho học sinh, vì thế đến bây giờ tình nghĩa thầy trò vẫn bền chặt. Nhớ ngày thầy Trương Trọng Toại mất cả trường sụt sùi… 

Rồi cách mạng giải phóng, nhiều bạn nghỉ học, nhiều bạn rẽ ngang, có bạn về trường khác, có bạn vượt biên đi Mỹ… nhưng hình ảnh ngôi trường và triết lý từ ngôi trường này theo chúng ta mãi mãi: “Học để tiến thân xử thế - Học để sáng chế phát minh - Học để làm đúng con người có học” - của ông Quách Vĩnh Tí - Nghị viên Hội đồng tỉnh Bình Định - lúc bấy giờ khắc ghi bên cột cờ.

Một hình ảnh khác tui không bao giờ quên là thầy Hiệu trưởng Dương Lễ. Ông là nhà sư phạm đáng kính, tất cả vì đàn em thân yêu, vì trường Tuy Phước mình. Thầy Đôn dạy toán trước 1975 kể rằng, sau 1975, thầy Lễ bàn giao nhiệm vụ hiệu trưởng cho người khác, về nhà buôn bán sinh sống nhưng mỗi lần đi ngang qua trường Tuy Phước, nhớ trường thầy bật khóc; có trò nhận ra Thầy Hiệu trưởng của mình, ngả mũ chào, thầy bật khóc hu hu… Thầy Nguyễn Thành Đôn kết luận: “Không có ai yêu trường lớp như thầy Dương Lễ”!

Học trò cũ đến thăm Thầy Hiệu trưởng Dương Lễ khi điều trị bệnh ở Sài Gòn.

Xin cảm ơn Thầy Hiệu trưởng Dương Lễ, các thế hệ thầy học của chúng em trước 1975, đã dạy chúng em triết lý học đường rất đơn giản nhưng rất nhân văn: “học để làm đúng con người có học”.

Mình học hết cấp ba ở thời kỳ cách mạng. Cũng bình thường thôi. Các thầy Bắc - Nam đều rất tận tâm. Các trò bắt đầu làm quen với cái mũ cối “kinh điển” của các thầy, đặc biệt là của thằng Dương Thái Lộc Bắc kỳ lai, quê Trung Thành, Phước Lộc. Nhớ bạn Tạo lớp phó văn thể 12C2 hát rất hay. Nhờ bạn ấy mà anh em mình hát thiệt nhiều bài ca cách mạng thuộc loại kinh điển hồi ấy.

Thầy Phan Ngọc Bộ dạy Toán theo tụi mình từ năm lớp 10 đến 12 mới kinh! Thầy Cư dạy Lý thì số dách rồi (cho đến bây giờ, thầy gần 70 vẫn nhậu rất tốt! - đang ở Mỹ). Cô Hòa hiền lành dạy Lý, cô Bưởi (người dân tộc ở Vân Canh mà nói tiếng Bắc) dạy văn học dân gian rất ấn tượng… Lớp toán nên nhiều bạn sau này làm thầy dạy toán. Còn mình xách súng qua Kampuchia đánh nhau với Pôn Pốt, âu cũng là số phận!

Số phận cũng làm cho mình chuyển qua ngành văn chương khi năm 1982 sau hơn 4 năm ôm súng, chán cảnh “lòng trần còn tơ vương khanh tướng thì đường đời mưa bay gió cuốn…”, mình nổi hứng chuyển ngành, xin thử thi vào ĐH Tổng hợp Khoa Ngữ văn! Cả Mặt trận 479 bên chiến trường K có đến mấy trăm chiến sĩ về Sài Gòn thi đại học, chỉ có mấy thằng đỗ, trong đó mình và một bạn nữa đỗ chính thức, còn lại 3 bạn dự bị! Mình thuộc dạng may mắn, không giỏi giang chi cả!

Thầy Tổng Giám thị Đặng Văn Hạnh, trước 1975, trong một lần đến chơi nhà mình.

Đời rẽ ngang và đời cũng bắt đầu ngang trái lẫn hạnh phúc, để có mặt trong lễ 40 năm ở ngôi trường thân yêu này.

Các bạn lớp mình đa số đã 60 hoặc ít hơn, cũng có thằng sáu mươi mấy rồi. Còn sống và làm việc, hạnh phúc, khổ đau, đến tuổi này đều thanh thản cả, hãy cứ vui bên nhau, không say không về mà say rồi thì uống tiếp!

Hy vọng và chúc cuộc họp mặt 50 năm trong 10 năm tới sẽ kỳ vĩ hơn! Cuộc họp 60 năm càng hoành tráng hơn nữa nghen các bạn.

Nhớ một câu chuyện tui đọc ở đâu đó: Có hai vợ chồng người Pháp sống ở Mỹ, hàng năm người chồng vẫn thường về Pháp họp lớp. Năm 80 tuổi, đến ngày quy định, ông chồng cứ nằng nặc đi về Pháp họp lớp. Khi trở về, vợ hỏi có vui không, ai còn ai mất. Ông chồng tỉnh bơ, trả lời: “Vui, rất vui bà ạ, chỉ còn mỗi mình tui!”… Nếu kỷ niệm 60 năm ngày ra trường, tui về quê mà chỉ còn mỗi mình tui thì buồn chết đi được, đừng làm vậy nghen các bạn!!! Ha ha ha ha!

FB Nhi Dũ Lưu

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác