Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

CHA TÔI: KỲ 12

Cập nhật lúc 15:13 27/11/2017

Không thể tả hết được sự mong mỏi kết quả ADN lần này bởi vì đây là hy vọng cuối cùng. Tâm trạng tôi luôn lo lắng không yên. Nếu lần này nữa mà không đúng thì chị em tôi sẽ phải tìm lại từ đầu nhưng khó khăn nhất là biết dựa vào đâu để tìm kiếm. Tôi vẫn chắm chúi mò mẫm trên các trang mạng, đọc, tìm tòi những gì có liên quan đến giám định AND nhất là giám định AND đối với liệt sỹ và cầu nguyện sự may mắn.

Tết năm ấy, tết Bính Thân, tôi đón xuân mới trong hồi hộp đợi chờ.

Mùng 2 Tết, một sự rất tình cờ, tôi đi Sa Pa chơi. Trên đỉnh núi Fansipan cao ngất, dưới ánh hào quang rực rỡ của trời chiều, tôi đã thầm xin Đất Trời cho tôi năm mới sẽ tìm được cha và đón cha về quê hương Yên Bái.

Lại nói chuyện về chuyện tâm linh, kể ra sẽ có nhiều người không hưởng ứng điều này. Nhưng quả thực là sự trùng hợp thật khó giải thích. Anh trai tôi đi lễ, rút thẻ đầu năm ở Đền ông Bảy Bảo Hà. Hai quẻ thẻ của anh tôi nói về phần mộ đều rất đẹp. Khác xa với quẻ thẻ năm trước. Nghe tôi phán, anh trai tôi vì muốn kiểm chứng nên nhân chuyến đi đền Mẫu Âu Cơ ở Phú Thọ, anh tôi đã rút thêm thẻ nữa. Thật là vui khi ba lá thẻ anh tôi rút ở ba đền, chùa tuy cách diễn giải khác nhau nhưng đều có chung một ý: "Phần mộ yên vị", "Được mộ”.

Tháng hai, trường tôi đi lễ đầu năm. Trời còn dày sương sớm, đoàn tôi đã có mặt ở Đền Hùng. Tôi chuẩn bị lá sớ riêng cho cha tôi để dâng lên đền Thượng và cầu xin Trời Phật, xin Vua Hùng phù hộ cho cha con tôi tìm được nhau. Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi đến Tây Thiên- một nơi nổi tiếng linh thiêng, một quần thể di tích kiến trúc với phong cảnh sơn thủy hữu tình tuyệt đẹp của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Hôm đó, tôi dâng sớ trước đền Quốc Mẫu Tây Thiên. Cửa Mẫu đông như nêm. Dòng người chen chúc. Lọt được vào khoang giữa điện thờ, sợ mình khấn không đầy đủ, tôi đánh liều nhờ một chị luống tuổi cũng đi lễ đâu năm đang ngồi ngay cạnh tôi. Chị ngần ngại nhận lời. Khi mở sớ ra, chị la lên: "Trời ơi, sao lại dâng sớ cho người đã mất. Tôi chưa khấn sớ cho liệt sỹ như thế này bao giờ". Thấy lạ, mọi ảnh mắt trong gian phòng đều đổ dồn về phía tôi. Nghe tôi giải thích, chị lưỡng lự rồi ngồi xếp bằng, chắp tay làm lễ. Chị lầm rầm khấn theo lá sớ rồi khấn thật to: “...Xin Mẫu phù hộ cho con gái họ Hoàng nó tìm được cha là liệt sỹ. Nếu tìm thấy trong năm nay, Mẫu độ cho nó một đài nhất âm nhất dương”. Sau lời khấn, chị tung đồng đài đánh choeng một cái. Cả hai đồng xu quay tít rồi nằm gọn giữa đĩa. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng reo: "Được rồi!". Cả những tiếng trầm trồ xuýt xoa: “Đầu năm may mắn quá”, “Chắc chắn là tìm được liệt sỹ!". Chị ấy mặt đỏ như gấc, tay huơ cái đĩa có đồng đài về phía tôi nói:" Chúc mừng em. Mẫu độ cho rồi. Sẽ tìm thấy cha em trong năm nay! Mẫu Tây Thiên linh lắm!”. Tôi mừng khôn tả, mặt mũi nóng bừng, luýnh quýnh cảm ơn chị rồi chạy ra phía sân khoe với chị cả tôi cùng mọi người trong đoàn.

Cũng phải thú thật tôi là người ngoại đạo. Tôi không dễ dàng bị thuyết phục nếu không có cơ sở. Chính tôi cũng chỉ biết rút thẻ duy nhất một lần đã lâu, rồi từ đó không bao giờ rút nữa. Bởi tôi nghĩ nếu rút vào thẻ xấu thì sẽ tự mình chuốc cái lo vào thân cả năm. Tôi cũng chưa bao giờ tung đồng đài trừ một lần duy nhất xin bà nội tôi mẫu răng của nội để mang đi làm xét nghiệm. Không biết thực hư về tâm linh thế nào nhưng trước những sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi cứ hí ha hí hóp thầm mong một điều tốt đẹp. Thôi thì cứ nuôi hy vọng về quẻ thẻ của anh tôi và sự may mắn ở cửa Mẫu.

Chuyện của tôi dần dà đã ảnh hưởng lớn sang những người thân trong gia đình. Anh chị tôi đã bớt cười nhạo. Tuy nhiên vẫn có người cho việc tôi làm là chuyện mê tín và không để tâm những gì tôi đã chứng kiến. Thôi thì việc ai nấy lo, tôi không dám trách cứ ai mà chỉ biết cùng chị cả âm thầm chờ đợi. Đã hơn hai tháng rồi, kết quả ADN vẫn bặt vô âm tín. Cái sự mong mỏi của tôi ngày càng tuột theo thời gian. Tôi đâu có biết rằng lúc ấy sự cố Fomosa làm hàng loạt cá chết ở biển Miền Trung khiến Viện Công nghệ sinh học phải dồn mọi lực lượng vào nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân cá chết. Việc nước nhà nóng bỏng như thế thì việc của cha tôi gác lại vài ba tuần, vài ba tháng thì cũng là phải lẽ. 

Ngày cứ trôi trong chờ đợi mỏi mòn. Càng gần đến ngày biết kết quả, tôi càng sốt ruột sục sôi. Nhiều lúc tôi như kiệt sức. Sự lo lắng lên tới tột cùng. Đã mấy lần tôi xỉu trong tay các bạn ở trường bởi nghe hóng những thông tin bất lợi. Có lần đi cổ vũ bóng đá mùa giải Cúp Nhi Đồng thành phố. Đang khí thế hân hoan, náo nhiệt với tỉ số bàn thắng rất đậm của các em học sinh trường tôi. Bỗng thấy cuộc gọi nhỡ từ đầu số 04 ở Hà Nội, tôi bấm máy gọi lại nhưng rồi vội tắt phụt. Mặt tái mét, chân tay bủn rủn, rụng rời vì tôi nghĩ nhỡ đầu dây bên kia là số của Viện Công nghệ sinh học thông báo kết quả AND của cha tôi mà không đúng thì tôi xỉu mất. Tôi có làm sao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không khí của trận bóng. Để giữ cho cuộc vui trọn vẹn, mặc dù vô cùng thấp thỏm nhưng tôi không dám liên lạc. Cũng may là về đến trường mới thấy đầu dây kia gọi lại. Thì ra chỉ là điện thoại của một Công ty thiết bị trường học. Vậy mà tôi đã sợ hết hồn.

Nói về cha tôi, khoảng một tuần trước ngày chúng tôi biết kết quả, ông đã về Quãng Ngãi báo mộng cho cháu gái ông đang học Đại học ở đó. Khi thấy cháu nhắn tin cho tôi: "Cô ơi, đêm qua cháu mơ thấy ông nội, rồi còn mơ chuyện có liên quan đến việc tìm ông của cô. Cháu chưa mơ thấy ông bao giờ, lần này nhất định là tìm thấy ông nội rồi". 

Phải chăng cha tôi kết nối với cháu gái của ông đang học tận nơi xa, đó cũng là cách tạo thêm niềm tin về sự hiện diện của ông là thật cho những người ở nhà. Tôi cứ suy luận, chắp nối các sự việc và hy vọng tìm thấy cha tôi ngày càng lớn thêm.

Những ai đã từng chờ đợi kết quả AND của liệt sỹ thì sẽ hiểu nỗi niềm này. Tôi và chị cả đếm từng ngày, từng giờ trong mỏi mòn có lúc tưởng như tuyệt vọng để rồi cái ngày vui nhất trong đời đã đến sau gần ba tháng mong ngóng với bao nhiêu biến cố tâm lý. 

Sáng 16/4/2016, đúng ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, từ hơn 6 giờ sáng, tôi nhận được điện của anh Phạm Văn Phủng - Phó trưởng ban Tổ chức chính sách ( Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam ), báo rằng: "Hôm nay có kết quả ADN của cha em, chưa biết là lành hay dữ, em dậy đi cho đầu óc tỉnh táo". Sau này tôi mới biết vì sợ tôi quá xúc động nên anh Phủng đã báo trước vậy để tôi khỏi đột ngột. 

Kể từ lúc đó, trong tôi như ai đốt ruột, đốt gan. Không biết kết quả như thế nào. Chuồn trổ một mình, tôi chuẩn bị tinh thần cho một tình huống xấu nhất. Đi ra đi vào, sốt ruột chờ đợi, vừa cầu nguyện vừa lo đến phát khóc. Chừng gần một giờ sau thì anh Phủng gọi đến: 
"A lô, em đã sẵn sàng chưa?
Hãy bình tĩnh em nhé!... 
Xin chúc mừng em cùng gia đình!..” 
Mọi thứ quanh tôi bừng lên như sóng. Tai tôi ù đi. Bàng hoàng trong giây lát khi nghe tin kết quả ADN của cha tôi và bà nội tôi là trùng khớp. Lập bà lập bập, tôi hỏi đi hỏi lại anh Phủng đến mấy lần. Cuống cuồng trong vui mừng đến tột độ, vỡ bung sự dồn nén của những năm tháng đợi chờ.
Cha tôi! 
Đúng là cha tôi rồi! 
Cha ơi!

Mộ của liệt sỹ Hoàng Văn Đáp - khi nghĩa trang được nâng cấp - ảnh chụp 2014

Không thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc đó. Cho dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng tôi vẫn không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Trước đây tôi nghe nói có người anh tìm em trai là liệt sỹ, khi cầm kết quả ADN đúng là em trai mình, anh ấy đã xúc động đến nhồi máu cơ tim chết đột ngột. Biết vậy nên tôi đã hết sức bình tĩnh. Thực mà cứ như mơ bởi niềm vui lớn quá. Ai ở ngoài cuộc sẽ không thể tưởng tượng nổi cảm giác của tôi lúc đó đâu. Mừng lắm, vui lắm, nhưng cũng sợ kết quả bị nhầm lắm. Tôi không nhớ là đã nói gì, làm gì lúc ấy. Chỉ nghe mấy bác hàng xóm kể lại: Thấy tôi vừa cười vừa khóc, tay vái lia lịa trời đất, đảo khắp trong nhà, ngoài ban công tầng hai như con thiêu thân lúc trời sắp bão là họ biết tôi đã tìm thấy cha. 

Trấn tĩnh lại, tôi gọi điện báo tin cho anh trai, chị cả và mọi người. Tôi còn kịp mở email của anh Phủng vừa gửi, đọc nuốt từng chữ trong câu kết luận của Viện Công nghệ Sinh học rồi mới phóng xe lên nhà anh trai. Người lâng lâng, tôi như bay trên mặt đất.

Thấy anh tôi đang dở việc, không thể chờ lâu hơn được nữa, tôi xin phép anh lên phòng thờ ở tầng hai thắp hương trước. Quá vui mừng và xúc động, lên hương xong, tôi bước lùi lại sau và quên phắt là mình đang đứng trên chiếc ghế rất cao. Một cú ngã tưởng chừng như đứt cột sống. Đầu tôi bươu nắm đấm, cổ cứng ngắc, toàn thân đau tê dại nhưng vẫn không ngăn nổi niềm vui đang dâng tràn. Tôi cố gượng dậy lết xuống tầng. Cũng vừa lúc em Tám gọi tới căn dặn tôi phải bình tĩnh, tỉnh táo trong mọi việc nhất là chú ý xe cộ trên đường. Nhưng đáng tiếc là tôi đã ngã rồi.

Ba ngày nằm cố định trên giường, điện thoại nóng bỏng vì lời hỏi thăm, chúc mừng của bè bạn, cả sự hoài nghi, thắc mắc, chất vấn của người thân. Một vài ý kiến cho rằng không thể tin được đã tìm thấy cha tôi một cách dễ dàng như thế, hoặc là tôi có mối quan hệ quen biết hay nhờ vả ai đó rồi thì vân vân các lý do… để có được kết quả này.

Than ôi! Những tưởng có kết quả ADN đúng là cha tôi thì đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia tộc, mọi người sẽ vui mừng hân hoan, nào ngờ lại phải đối mặt với những khó khăn thử thách mới xảy ra trong chính nội bộ gia đình. Cả việc tôi bất cẩn bị ngã cũng được đưa ra soi xét nguyên nhân. Liệu có phải vì tôi nhận nhầm mộ cha nên "các cụ" đã nhắc nhở, rằng là chưa thấy ai bị ngã trước Ban thờ gia tiên bao giờ. 

Tôi phải nói sao, giải thích sao để cho hết thảy người thân của tôi hiểu được những gì tôi đã trải trong suốt cả hành trình tìm cha. Tôi đi tìm cha ruột của tôi thì sao có thể ngụy tạo kết quả? Có được kết quả giám định gen của cha tôi với bà nội tôi do cơ quan giám định hàng đầu đất nước công nhận đâu phải chuyện dễ dàng.

Ở đời khó tránh được những điều không ngờ đến. Những ngày sau đó, chuyện tranh luận trong gia đình tôi đã lọt ra ngoài. Một vài kẻ xấu lợi dụng cơ hội, chúng xuyên tạc kết quả AND của cha tôi, tiêm nhiễm vào người thân của tôi vốn dĩ đã mơ hồ nay lại càng thêm lung lay lập trường. Chúng định làm rối tung kết quả của cha tôi giống như trường hợp một vài gia đình liệt sỹ khác. Tệ hại hơn chúng đã mớm lời để người thân của tôi tư duy lệch lạc, đưa ra những phát ngôn rất ngớ ngẩn rằng: “Mình cứ bốc ngôi mộ ấy về cho dù không phải là cha mình thì cũng là liệt sỹ. Cha ở nơi nào đó sẽ hiểu cho tấm lòng của các con”.

Cũng may những mắc mớ chỉ xảy ra với một, hai ý kiến trái chiều. Mọi việc cuối cùng cũng thuận theo đúng hướng. Tôi cùng chị cả và anh trai tin tưởng tuyệt đối vào kết quả ADN lần này. Chúng tôi đã quyết định đúng đắn không giám định lại ADN ở bất kỳ một nơi nào nữa. Càng không thể để sự hoài nghi hay lòng đố kỵ của một vài cá nhân ảnh hưởng đến việc nhận kết quả của cha mình. Tôi trộm nghĩ, chắc là cha tôi muốn thử niềm tin, sự quyết tâm của các con ông có đồng lòng đón ông về quê hương.

Ngày 26/4/2016, tôi với anh trai, chị dâu đi Hà Nội nhận kết quả. Không còn nghi ngờ hay tưởng tượng gì nữa. Bản kết quả có dấu đỏ của Viện Công Nghệ sinh học đã trên tay chúng tôi. Nước mắt trào tuôn trong mừng tủi đan xen. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, hôm nay, gia đình tôi mới thực là vui trọn vẹn. Tôi như ngợp trong phút giây hạnh phúc tìm được cha mình. 

Tác giả với bản kết quả giám định ADN của cha tại Viện Công nghệ Sinh học Hà Nội

Ngày 9/5/2016, chị em tôi rồng rắn về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam để nhận kết quả. Thật may sao, nhờ có Hội giúp đỡ, gia đình tôi đã được miễn 100 % chi phí xét nghiệm. Ngỡ ngàng hơn nữa là Cục Người có công đã đứng ra lo thủ tục giấy tờ hoàn lại tên lên mộ cho cha tôi trong nghĩa trang Bình Long. 
Đúng là kỳ diệu. Cứ như trong mơ chứ không phải hiện thực. Nhớ hôm nào tôi ngồi hàng giờ ở Cục Người có công mà không nộp được mẫu cho cha thì giờ đây lại được chính Cục Người có công vào cuộc công nhận kết quả AND của cha tôi. Có sự may mắn đó cũng là bởi từ sau tháng 7/2014, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam đã chính thức trở thành đơn vị trực thuộc Cục Người có công quản lý chứ không còn hoạt động thiện nguyện, độc lập nữa.

Tôi vẫn nói rằng cha tôi bôn sê vích. Ông rất công tâm và rất linh thiêng. Tính ra thì thời gian hai tháng hai mươi sáu ngày không phải là quá dài cho một lần giám định AND mà đó là sự kết hợp vô hình giữa duy tâm và duy vật biện chứng để vừa hay ngày báo kết quả của cha tôi rơi đúng vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương chứ không phải là ngày nào khác. Nói là lá thẻ của anh tôi đúng hay Quốc Mẫu Tây Thiên linh ứng cũng không sai. Cha tôi đã dẫn tôi đi tìm ông trên con đường khoa học chính thống. Tất cả các sự kiện đều minh bạch, rõ ràng và được Nhà nước công nhận chứ không phải của một tổ chức không chính quy nào. Ông cũng cho các con ông cảm nhận sự việc bằng tất cả mọi con đường không ngoại trừ yếu tố tâm linh. 

Ngày nhận kết quả ở Hội Hỗ trợ thật ấm áp và cảm động lắm. Cha tôi là trường hợp đặc biệt phải lưu kết quả ADN suốt bốn năm trời chờ sang cát bà nội tôi mới lấy được mẫu từ hài cốt của cụ để so sánh. Vậy là dù có khó khăn bao nhiêu, chúng tôi cũng đã đến đích của con đường tìm kiếm. Đã tìm được mộ cha sau bốn mươi bảy năm xa cách. 

Chị em tôi đón nhận bản kết quả từ tay trung tướng Lê Văn Hân trao trong nụ cười hòa nước mắt. Các phóng viên, đài báo đến đưa tin. Chương trình "Đi tìm đồng đội" đề xuất quay một cuốn phim tư liệu về hành trình đi tìm cha tôi với những kỷ niệm cha con tôi đã trải. Bạn bè khắp nơi xa gần đều biết tin và gửi lời chúc mừng. Niềm vui của những đứa con tìm được cha thật không gì tả nổi. Chúng tôi chỉ còn chờ ngày đón cha trở về.

(Còn tiếp)

Hoa Hồng

Chia sẻ:

Bình chọn: (7 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác