Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Chạm trái tim mình

Cập nhật lúc 15:20 27/11/2017

Đường ta đi còn lắm gập ghềnh, nhưng những gì ta gặp được trên con đường không trải thảm ấy có nhiều thứ chạm đến trái tim mình. Đó là tình cảm bạn bè ấm áp, không so hơn thiệt, không tị hiềm, luôn trân trọng giúp đỡ nhau… Cuộc đời đâu ai dễ tìm cho mình những tấm chân tình như vậy.

Hà Nội đón ta từng cơn mưa nhẹ. Một người mang trái tim nhạy cảm như ta không khỏi xao xuyến, bồi hồi. Ký ức cũ dần hiện về trên từng con phố nhỏ. Ta đặt tay lên ngực mình một dòng cảm xúc len nhẹ qua tim. Vẫn con đường cũ, những khối nhà trầm mặc quen mà lạ. Một chút gì cay cay, mằn mặn khi xe vào tới phố Phan Đình Phùng. Con phố dài, hai hàng cây giao nhau râm mát. Bạn nói với ta đây là con phố đẹp nhất Hà Nội. Ta tin điều đó. Vì còn đó những ngôi nhà cổ kính, những gốc cây trên trăm tuổi vững chải với thời gian, thách thức những bão giông tràn qua. Mỗi lần ra Thủ đô ta lại được đi dạo dưới một không gian rười rượi như thể đó là vòng tay thân tình đón người từ xa về thăm lại nơi chốn cũ.

Bạn đón ta bằng cái bắt tay nồng ấm, bằng nụ cười tươi mới thân quen. Bao năm xa nhau bạn vẫn còn nhớ như in lần đầu quen biết. Trái tim ta ấm dần quên cả giá rét bên ngoài. Cảnh cũ, người xưa còn đây, dẫu có những người bạn bỏ ta mà đi thì vẫn còn bao kỷ niệm. Ta chạm vào gốc cây ven đường như gởi lời chào thân thiết. Cơn gió riết qua, những chiếc lá lả lơi buông cành khẽ chạm vào tay ta và chầm chậm, nhè nhẹ hôn lên mặt đất. Khói phủ hay sương giăng mà đọng lại những giọt nước long lanh? Nó sẽ tích tụ lâu hơn vì Hà Nội những ngày này mặt trời còn ngủ muộn. Ta lưu giữ hình ảnh này trong một góc nhỏ trái tim ta.

Lần đầu gặp em, một chú em “chính khách”. Ai bảo quen trên những trang mạng thiếu sự chân tình? Em đấy. Một người Hà Nội lịch thiệp, “ga lăng” đã dành cả một ngày tiếp “bà chị miền Nam” lâu lắm mới được ra Thủ đô. Với ta đó là một vinh hạnh. Em giàu tình cảm cũng rất tinh tế. Ta vui hơn khi có cô bạn nhỏ mới quen cùng đồng hành. Bữa cơm trưa thân tình kéo dài để rồi khi chia tay ta tự hỏi mình có còn gặp lại?

Rời Hà Nội xuôi về Thành Nam đất học, thăm em. Một diện mạo mới của Thủ đô làm ta không khỏi ngạc nhiên. Những tuyến đường mới được hình thành, những khối nhà cao tầng giăng mắc chọc trời. Đất chật người đông, xe cộ như ken thải ra khói bụi bàng bạc như sương, phải lên cao mà hít thở khí trời trong lành chứ. Ta lại nghĩ lỡ mất điện, mất nước thì cư dân nơi ấy chắc khổ hơn nhà quê ao sâu ruộng cả?

Nam Định kia rồi! Ta lại được về thăm quê cha, đất tổ. Lần này, ta rẽ về Nghĩa Hùng - huyện Nghĩa Hưng. Đi để khám phá thêm vùng đất địa linh nhân kiệt. Có quá nhiều ngã ba và phải dừng lại hỏi thăm đường. Ta muốn xe chạy thật nhanh, cảm giác sao con đường xa quá! Gặp em nước mắt vỡ òa. Dẫu đã nhìn thấy hình ảnh em trên những trang mạng nhưng vẫn xót xa. Một cái gì rất gần gủi thân thương ta không kìm được lòng mình. Ta biết em như một cái duyên từ lần lang thang trên mạng tìm người bạn học cũ. Em có hàng ngàn người bạn văn chương, hâm mộ nhưng vẫn dành cho ta một chút ưu ái nào đó, ta như mắc nợ em vậy. Thật lạ!

Bố mẹ em hiền từ, phúc hậu. Biết được hoàn cảnh của em ta càng khâm phục một ý chí, một nghị lực phi thường, vượt lên nghịch cảnh để xứng đáng với tình yêu thương của những thâm tình. Đọc tác phẩm của em không được nhiều nhưng đủ biết em có kiến thức sâu rộng, thơ em lắng sâu, dào dạt. Ở em còn có sự hóm hỉnh, sâu cay, đả kích những thói hư tật xấu, những bất công hằng ngày diễn ra trong cuộc sống vẫn nhẹ nhàng như không. Em là tấm gương cho những người cùng cảnh ngộ, chấp nhận số phận, sống có ích hay ít ra em đã làm rạng danh quê hương mình. Giờ đây em có hàng ngàn người hâm mộ, yêu mến văn chương của em. Chính vì lẽ đó có rất đông bạn bè từ khắp nơi đến thăm em, trong đó có ta. Viết ra những điều này ta muốn nói “fan” hâm mộ em còn đông lắm. Những kết quả ta có ngày hôm này có em góp phần. Ta còn nợ em. Món nợ nghĩa tình không nhiều lời nhưng sẽ lưu giữ mãi trong tâm thức để mình luôn cố gắng.

Chia tay em ra về là điều ta thấy tiếc nuối, vẫn muốn trò chuyện cùng em lâu hơn. Nhưng biết làm sao khi thời gian không cho phép. Mỗi khi nhớ em ta lại đọc “THƯƠNG LẮM QUÊ MÌNH”. Quê hương của em cũng là nguồn cội của ta. Đường ta đi còn lắm gập ghềnh, nhưng những gì ta gặp được trên con đường không trải thảm ấy có nhiều thứ chạm đến trái tim mình. Đó là tình cảm bạn bè ấm áp, không so hơn thiệt, không tị hiềm, luôn trân trọng giúp đỡ nhau… Cuộc đời đâu ai dễ tìm cho mình những tấm chân tình như vậy. Cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng ta trên mỗi chặn đường, đã ủng hộ, giúp đỡ ta trong thời gian qua. Gởi đến các bạn lời cảm ơn sâu sắc nhé!

Cao Thanh Mai

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác