Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Chuyện đời

Cập nhật lúc 09:13 31/07/2018

Nằm viện buồn, bệnh nhân thường trao đổi những tin tức thời sợ, chuyện xưa, chuyện nay cho nhau nghe. Tôi nằm cạnh ông Nguyễn Khắc Táo – Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ Tĩnh, đã nghỉ hưu hơn 20 năm, tuổi trên bát tuần mà dáng đi vẫn phong độ oai vệ, giọng vẫn sang sảng. Là hậu sinh, tôi vẫn được ông cho hầu chuyện. Một lần tôi đọc được tin cựu Chủ tịch một tỉnh nọ (thuộc Tây Nguyên) và tô phở úp lên đầu… liền kể lại câu chuyện với ông. Nghe xong, ông trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi kể cho tôi nghe ba câu chuyện.

1. CHUYỆN ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỀ QUÊ

Năm 1987, khi tôi đang làm Ủy viên thư ký UBND tỉnh Nghệ Tĩnh, được vinh dự tháp tùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân (bà Đặng Thị Hà) về quê ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) nhân ngày rằm tháng 7 để thắp hương cho tổ tiên và nhạc phụ, nhạc mẫu.

Trên đường đi, xe của Đại tướng lăn bánh trong yên lặng. Để đảm bảo an toàn cho Đại tướng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh không thông báo cho lãnh đạo và nhân dân địa phương biết. Xe chở Đại tướng và phu nhân đi thẳng từ nhà khách của tỉnh về nhà thờ họ. Khi đến nhà thờ rồi, mới mời ông tộc trưởng họ Đặng đến để làm các nghi lễ. Tất cả đồ lễ, gia đình Đại tướng mua sắm từ Hà Nội đưa về. Sau khi làm lễ xong, Đại tướng và phu nhân thấy bà con dòng họ, hàng xóm láng giềng, lãnh đạo địa phương đã đứng đầy sân. Đại tướng và phu nhân đứng giữa mọi người nói chuyện. Đại tướng thăm hỏi bà con về việc làm ăn, về cuộc sống và cũng xin lỗi bà con vì ít về thăm quê hương được do công tác rất bận. Đại tướng và phu nhân mang lễ vật đã cúng mời bà con cùng thụ lộc, sau đó chào mọi người lên xe về tỉnh.

Người dân TP Vinh chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trên đường về, xe chạy qua đền Võ Liệt, điểm di tích thờ các anh hùng liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đại tướng cùng phu nhân xuống xe vào thắp hương. Khi sắp lên xe đi, thì đột nhiên một số nông dân đang cày trên ruộng chạy lên, đứng trước mặt Đại tướng nói: Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đại tướng mà chúng tôi được sống và trở về với đồng ruộng. Hỏi ra thì mới biết họ là cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp. Xe về tới phà Rụ (Thanh Chương), nhân dân đứng đầy hai bên đường chờ đón. Họ tràn cả xuống bến phà, trèo cả lên phà nhưng khi xe của Đại tướng đến nhân dân tự động lên khỏi phà, trật tự đứng ra hai bên đường để cho xe của Đại tướng xuống. Nhân dân vỗ tay, vẫy tay chào Đại tướng. Đại tướng xuống xe vẫy tay chào bà con. Tình cảm của nhân dân dành cho Đại tướng làm cho ông Nguyễn Khắc Táo ghi mãi trong lòng. Sau này khi làm lãnh đạo cấp cao hơn, ông đã cố gắng học tập tấm gương và phong cách của Đại tướng, vị Đại tướng của nhân dân.

2. ÔNG LÝ TRƯỞNG Ở HUYỆN HƯƠNG SƠN (HÀ TĨNH)

Ngày đó đường từ tỉnh đến huyện Hương Sơn còn hiểm trở, đi lại vô cùng khó khăn. Dân ở Hương Sơn nghèo lắm. Một lần, đêm 30 Tết, ông Lý trưởng của xã X cho gọi đại diện của 4 gia đình nghèo nhất xã đến nhà. Ông bảo 4 người vào chuồng dê nhà ông, mỗi người bắt một con dê cho vào một cái rọ ông đã làm sẵn. Trên chiếc rọ ông dán giấy hồng điều viết chữ Nho: Biếu quan tỉnh. Sau đó ông bảo 4 người mang dê đến 4 địa chủ giàu nhất ở địa phương và truyền đạt lại ý kiến của Lý trưởng: Các vị địa chủ phải mang đến biếu quan tỉnh ngay trong đêm nay. Các địa chủ thấy trời tối đen như mực, lại mưa gió rét mướt nên hết mở lại đóng cửa, ngồi thở dài. Cả 4 địa chủ đều sai người nhà gói giò, bánh chưng, kẹo mứt… rồi đưa cho những người nông dân nghèo, nhờ họ mang dê lên biếu quan tỉnh hộ. Bốn người mang quà Tết và dê về báo Lý trưởng. Lý trưởng sai họ thả dê vào chuồng và cho họ mang quà về ăn Tết.

3. QUAN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Đường qua huyện lỵ huyện Đô Lương bị hỏng nặng, quan huyện muốn làm lại con đường đó, nhưng không có tiền. Ông đi vận động các phú hộ, thương nhân tại thị trấn góp tiền để làm lại đường. Nhưng tất cả họ đều từ chối. Quan huyện đau lắm, đứng ngồi không yên. Một hôm, đang đêm ông bật dậy, ngồi trên giường vỗ đùi, kêu to: “Tiền đây rồi”.

Sáng hôm sau, trên khắp phố huyện có dán tờ thông báo quan trên lệnh phải chuyển đường cái quan đi ngả khác… Cả phố huyện xôn xao, nhất là các phú hộ, thương nhân thì tụm năm tụm ba bàn tán. Bàn đi tính lại, họ gom tiền đến hối lộ quan huyện, nhờ quan bẩm báo với quan trên không chuyển đường cái quan sang hướng khác. Mấy ngày sau, thấy số tiền đã thu được kha khá, đủ để làm lại đường, quan huyện mang tiền đến báo cáo quan tỉnh sự tình. Quan tỉnh vui ra mặt, liền trích thưởng cho quan huyện rồi dùng số tiền thu được giao quan huyện triển khai việc tu bổ lại con đường đi qua huyện lỵ.

Ông Nguyễn Khắc Táo kể xong nằm lim dim đôi mắt, không nói lời nào. Tôi ngầm hiểu ý ông muốn nói. Bất kỳ thời nào cũng có những người lãnh đạo, những vị quan được dân nể trọng, ghi ơn vì làm điều tốt cho dân. Còn quan mà dân ghét, thậm chí tìm cơ hội trả thù, làm nhục như ông quan đầu tỉnh nọ thì thời nào cũng có và sẽ là bia miệng để đời./.

Đỗ Văn

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác