Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Chuyện nghĩa tình của một cựu chiến binh (bài 2)

Cập nhật lúc 11:26 20/08/2019

Cựu chiến binh Chu Đức Tính là người bạn đồng ngũ với liệt sĩ Đinh Thái Sơn. Sau chiến tranh ông tiếp tục đi học và trở thành tiến sĩ Sử Học và Giám đốc Bảo Tàng Hồ Chí Minh. Trong tình cảm của ông lúc nào cũng dành cho người bạn đã hi sinh của mình một nỗi nhớ nhung và ấp ủ một ngày nào đó về quê bạn thăm người mẹ và gia đình liệt sĩ, thắp nén hương cho người bạn chiến đấu ngày nào.Tạp chí điện tử Tri Ân trân trọng giới thiệu bài viết của tác giả Nguyễn Thị Nghĩa về câu chuyện nghĩa tình của người cựu chiến binh này.

Bài 2: Lính sinh viên

Đọc bài thơ của tôi đăng trên facbook, một bác là cựu chiến binh Trung đoàn 271 có nói: Chúc mừng gia đình đã biết thêm về người thân của mình qua hồi ức của đồng đội tôi. Quả thật là như vậy. Những dòng chữ viết về liệt sĩ Đinh Thái Sơn thật quý giá với gia đình tôi, khơi dậy trong tôi thật nhiều tâm trạng. Khi dòng cảm xúc phần nào nguôi ngoai, một loạt suy nghĩ lại liên tiếp xuất hiện: Tác giả bài viết là người thế nào? (Tôi cảm nhận là có “dính líu” đến văn chương). Bao giờ gia đình tôi mới được gặp chú, người đồng đội, cũng là người đã tận mắt chứng kiến giờ phút hi sinh của bác Sơn? Và tôi đã sớm có lời giải đáp: Chú từng là sinh viên khoa Sử (tôi cảm nhận không lầm!), và chỉ vài ngày tới chú sẽ về thăm gia đình chúng tôi (mẹ tôi nói: Ông Tính giống hệt mẹ con mình, có chuyện gì là phải làm ngay, không chịu được lâu!).

Đúng năm ngày sau, gia đình tôi đã được tiếp đón chú Tính. Chưa đón được bác Sơn trở về với quê hương nhưng được gặp người đồng đội thân thiết đã trực tiếp chứng kiến giờ phút bác Sơn hi sinh, gia đình chúng tôi cảm thấy như được gặp lại người thân của mình. Thì ra chú đã rất nhiều năm tìm kiếm thông tin về người thân của liệt sĩ Đinh Thái Sơn. Năm 2018, khi chuẩn bị đến ngày Thương binh liệt sĩ, chú đã đăng bài viết trích từ Lính sinh viên lên facebook, vừa để tưởng nhớ đến những đồng đội đã vĩnh viễn không trở về, và vừa mong có người nào trong gia đình chúng tôi đọc được. Không hiểu sao vừa mới gặp, tôi đã có cảm giác thật thân quen, nói chuyện với chú rất tự nhiên, không có khoảng cách như những người mới gặp. Lúc mới nhìn “lí lịch” (tôi “mò” trên trang cá nhân của chú trước khi gặp), trong lòng tôi có chút e dè trước dòng thông tin: TS.Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nhưng khi gặp, chút cảm xúc từng gợn lên khi ấy không có cơ hội xuất hiện. Biết nói như thế nào nhỉ? Hồn hậu, nghĩa tình, vừa có cái xuề xòa, tếu táo của người lính, vừa có sự tinh tế, lịch thiệp của một người trí thức - ngay lập tức, tôi đã bị “khuất phục” hoàn toàn trước con người ấy. Tôi thấy mình bé nhỏ, những hiểu biết của tôi, nhất là về chiến tranh, về người lính cạn hẹp quá, sách vở quá! Mà người trước mắt tôi lại là một kho tàng phong phú để tôi không ngừng hỏi, hết điều này đến điều kia. Và thật xúc động khi Lính sinh viên (NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2018), cuốn truyện kí của chú Tính, trong đó có bài viết về bác Sơn, đã được tặng cho gia đình tôi -  mẹ một cuốn, vợ chồng tôi một cuốn.

Ông Chu Đức Tính cùng đồng nghiệp viếng Chủ tịch Xuphanuvoong tại LuoongPra bang (Lào)

Một lần nữa tôi đã không lầm: Tác giả gốc gác dân Văn lạc sang khoa Sử! Với lối viết tự nhiên tưởng như không chút băn khoăn phải lựa chọn ngôn từ, những dòng chữ cứ thế cuốn tôi đi theo mạch cảm xúc (mà sau này tôi mới ngẫm ra: sự tự nhiên ấy chỉ có được khi cảm xúc đã ắp đầy). Đi theo những hồi tưởng của chàng lính sinh viên ấy, tôi biết được bao điều về hiện thực cuộc sống chiến trường trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, hiểu hơn về đời sống chiến đấu cũng như chiều sâu nội tâm của những người lính, về tình đồng chí, đồng đội, về những mất mát, hi sinh cũng như những tấm lòng cao cả, sẵn sàng nhận về mình phần khó khăn, nguy hiểm (Vậy mới hay, không phải “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng”!(2))… Như thước phim cận cảnh, có những lúc bom rơi đạn nổ, lại có những lúc chiến trường khốc liệt bỗng như dịu lại trước tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn của những chàng lính đôi mươi. Đọc Lính sinh viên, trong đầu tôi cứ trở đi trở lại câu Người thơ phong vận như thơ ấy(3). Cuốn sách đã phác họa bức chân dung của tác giả, thật giống với con người tôi đã từng gặp ngoài đời. Trong số vô vàn những cảm nhận, tôi đã nghĩ mãi một điều: Viết Lính sinh viên, tác giả rõ ràng không có ý ôn nghèo kể khổ. Vượt lên trên hiện thực gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến trường kì, những người lính vẫn luôn lạc quan, sẵn sàng hiến dâng tuổi đôi mươi, tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời cho Tổ quốc. Tinh thần ấy hiện diện trong từng lời kể, từng chi tiết. Tôi đã nhớ đi nhớ lại, lần nào nhớ đến cũng cười (ra nước mắt) về đoạn kể, tác giả chụp ảnh cùng đồng đội để gửi về cho gia đình và thêm lời chú thích: Chụp ảnh ba người, tôi vô tư đứng giữa (Chẳng kiêng kị gì, chẳng lựa chọn gì, cứ vô tư vậy mà sao “trộm vía” không mảnh đạn bom nào động chạm được đến anh lính này cơ chứ!); hoặc là sau giải phóng, kể về bức ảnh gửi cho gia đình cũng có thêm chú thích: chụp tư thế đứng, đủ cả chân tay cho bố mẹ yên tâm (Bởi biết bao người lính đã mãi mãi không về, có người trở về mà không còn đủ tay chân!). Có lúc lại rưng rưng khi đọc những dòng này: Hậu phương đưa cả thóc giống vào xay rồi. Những câu thơ của Thanh Thảo bất chợt ùa về: Chúng tôi đã đi chẳng tiếc đời mình/ Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc/ Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?. Tinh thần quyết tâm, luôn sẵn sàng hi sinh, sự lạc quan, phải chăng đó chính là những nguyên nhân quan trọng làm nên chiến thắng thần kì của dân tộc Việt Nam ta?

Cuộc hội ngộ với chú Tính và những trang viết quý giá của tập truyện ký Lính sinh viên đã để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc, đã có biết bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng, người con mất cha? Đã có biết bao người lính đã ra đi không trở về? Thấm thía điều ấy, là thế hệ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, tôi càng thêm biết ơn bao lớp người đi trước đã hi sinh máu xương để bảo vệ Tổ quốc, tự hào hơn về mảnh đất quê hương, và trân trọng hơn những gì mình đang có… Một lần nữa, xin được bày tỏ sự tri ân đến những người anh hùng đã hiến dâng tuổi thanh xuân, đã bỏ lại một phần thân thể và cả cuộc đời mình vì sự toàn vẹn lãnh thổ và cho Tổ quốc thân yêu!

Nguyễn Thị Nghĩa, Giáo viên Ngữ Văn, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định

 

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình