Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Chuyện về thú rừng Trường Sơn.

Cập nhật lúc 06:38 11/05/2019

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, các chiến sĩ Trường Sơn đêm ngày đối mặt với bom đạn ác liệt của kẻ thù, song những cạm bẫy từ đại ngàn Trường Sơn cũng không kém phần hiểm nguy. Xin kể với bạn đọc vài mẩu chuyện về thú rừng ở Trường Sơn.

Ảnh tư liệu.

 

GIẪM PHẢI TRĂN

Mùa mưa năm 1971. Binh trạm 35 bộ đội Trường Sơn, đóng ở Phù Trường thuộc tỉnh Miền Đông nước cộng hòa nhân dân Lào, nay là tỉnh Sê Công). Chính uỷ Binh trạm 35, Nguyễn Tam Anh một lần từ căn hầm của mình, ông men theo giao thông hào dẫn đến căn hầm chỉ huy. Đang đi bỗng ông trẹo chân vì hình như giẫm phải một khúc gỗ. Ông cúi xuống định nhấc khúc gỗ lên thì trời ơi, một con trăn. Con trăn bị giẫm chắc là đau nên vội trờn nhanh theo giao thông hào dẫn vào chỉ huy sở. Ông vội gọi mấy anh cảnh vệ tới. Con trăn dài gần 4 mét to bằng bắp chân đã bị bắn hạ. Mùa mưa năm ấy, mưa ập đến nhanh bất thường làm cho đường lầy sụt nghiêm trọng, việc vận chuyển bằng ô tô bị tắc nghẽn. Vì thế lương thực không thể chuyển được tới các binh trạm. Không có gạo, cả binh trạm phải ăn sắn và măng rừng thay cơm. Bắn hạ được con trăn to, hôm ấy, cả binh trạm bộ được một bữa tươi thịt trăn.

LỢN ĂN TRĂN

Năm 1973, Viện quân y 46 (Sư đoàn 471, Bộ đội Trường Sơn) của bác sĩ Anh hùng Lê Văn Đính đóng ở Giằng, huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam (nay là huyện Nam Giang). Có một con trăn rất lớn và tinh quái. Nó thường xuyên mò vào nuốt gà. Có lần nó nuốt cả một chú lợn con do Viện nuôi để cung cấp thực phẩm cho thương bệnh binh. Sau nhiều lần phục kích, anh Tân một quân y sĩ của Viện đã bắn hạ được con trăn ấy. Đơn vị quyết định nấu cao trăn toàn tính để phụ vụ thương bệnh binh. Sau 2 ngày 3 đêm thức liền để nấu cao, lúc nồi cao gần được, anh Tân và anh Hùng vội bắc nồi cao trăn xuống đất cho nguội rồi lăn ra ngủ mê mệt. Không ngờ hai chú ỉn của nhà bếp đi qua. Hai chú liền hít lấy hít để. Nồi cao mất 1/3 thì mọi người mới phát hiện ra. Hai chú trư sau đó cứ béo quay béo cút vì ăn cao trăn. Chúng béo tới mức mắt híp lại không mở ra được và ăn xong chỉ nằm một chỗ. Đơn vị đành phải giết thịt. Thịt nạc lọc ra chỉ được một ít còn toàn mỡ. Anh nuôi của Viện rán được mấy thùng mỡ để dùng dần cho thương bệnh binh.

HỔ CUỐN MÀN

Sau một đêm ngủ dậy, đương nhiên là chúng ta phải cuốn màn rồi gập lại ngay ngắn. Với các anh bộ đội thì chuyện gập chăn màn gọn gàng, vuông vức tới mức quá siêu rồi. Ấy thế mà anh Đại ở đại đội 1 hậu cần Binh trạm 35, Bộ đội Trường Sơn lại "lười" đến mức phải “nhờ” hổ cuốn hộ mình chiếc màn đấy. Chuyện là thế này:

Một ngày cuối mùa khô, anh Đại và anh Hùng đi công tác. Đêm ấy hai anh phải căng võng ngủ lại bên bờ sông Xê Công tỉnh Tà-ven-oọc nước Lào, đoạn gần Ngầm Bạc – một trọng điểm ác liệt của Trường Sơn. Khi hai anh đã trèo lên võng đi ngủ thì ai dè có một con hổ ngồi rình từ lúc nào mà hai anh không ai biết. Mờ sáng, anh Hùng tỉnh ngủ dậy trước. Vừa ngồi dậy trên võng, anh dụng dời chân tay khi nhìn thấy một con hổ to gần bằng con bê con ngồi rình gần bên cạnh chiếc võng của anh Đại. Anh Hùng quơ vội khẩu súng AK, chỉ kịp hướng nòng súng về phía con hổ rồi bóp cò. Đạn trượt. Con hổ bị bất ngờ, nó hoảng hốt nhảy vọt theo bản năng về phía trước, kéo phăng luôn cái màn và chiếc tăng trên võng của anh Đại. Con hổ bị vướng màn mất đà lăn đi mấy vòng. Anh Hùng bắn tiếp 2 phát đạn nữa nhưng vẫn không trúng. Cuối cùng con hổ cũng vùng dậy được, nó phóng thẳng vào rừng. Sau phát súng nổ đầu tiên, anh Đại hoảng hồn vùng dậy. Anh chỉ kịp trông thấy một vật màu vàng vút qua và cuốn phăng cái màn của anh mang đi. Khi biết sự tình, anh mới thấy sợ. Vết chân hổ dày đặc quanh khu vực hai anh mắc võng. Chắc là nó đi đi lại lại rất lâu. Tại sao đêm qua nó không vồ các anh nhỉ ? Có lẽ con hổ biết có hai con mồi ở trong cái vật bùng nhùng màu xanh xám kia nhưng chắc là nó cảnh giác chưa dám vồ mồi mà thôi.

Sự cảnh giác của nó đã giúp hai anh thoát chết trong gang tấc. Thật là một phen hú vía với hổ Trường Sơn.

BẮN SỐNG CHEO CHEO

Con cheo cheo là một loài thú nhỏ ăn cỏ. Nó có hình dáng giống con nai nhưng nhỏ hơn nhiều. Bốn chân của nó rất nhỏ, nhưng lại chạy rất nhanh. Con to nhất chỉ nặng hai ba cân. Giống cheo cheo này nhát còn hơn cả thỏ đế. Nếu có một tiếng động mạnh nào đó bất thình lình thì nó cũng lăn quay ra vì sợ hãi. Vì vậy, nếu gặp đạn nổ gần tuy không trúng nó thì cheo cheo cũng bủn rủn bốn chân, mắt nhắm nghiền lại, chân nó khuỵu xuống một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Mùa mưa năm ấy ở chiến trường rất thiếu đói. Một đêm anh Lê Xuân Toàn, Phó ban Bảo vệ sư đoàn 471, đi săn để lấy thực phẩm cho đơn vị, phát hiện ra một con nhím, anh nổ súng. Con nhím bị thương nhưng vẫn gắng chạy trốn. Anh vội rọi đèn đuổi theo. Không ngờ chạy vội chân anh giẫm phải một con cheo cheo mà không biết. Chỉ đến khi bị đau nó kêu “eo” một tiếng anh mới biết. Thì ra chú cheo cheo ấy nghe tiếng súng nổ rất gần nên sợ quá mà "ngất" đi. Anh Toàn vội quay lại tóm luôn lấy con cheo cheo. Khi quay trở lại thì đã bị mất dấu con nhím bị thương. Nếu hôm ấy mà bắt được con nhím thì chắc chắc đơn vị các anh đã có hơn mười kí thịt tươi. Nhưng bù lại, cả Ban Bảo vệ được một bữa thịt cheo cheo thật ngon. Bù cho cả tháng trời ăn sắn khô.

VOI GIẪM KHÔNG CHẾT

Rừng Trường Sơn những năm đánh Mỹ voi nhiều vô kể. Voi sống thành từng đàn đông vài chục con. Có những khu vực mặt đất rừng toàn là phân voi. Khu vực nào nhiều voi sinh sống thì rất nhiều muỗi độc, và là cái "rốn" của bệnh sốt rét rừng. Khu vực voi ở, có nhiều vũng bùn nước mà chúng dầm mình ở đó. Con đường voi đi tạo thành một con đường mòn khá rộng. Trên những thân cây rừng, có nhiều vết bùn mà khi đàn voi đi qua đã quệt lên. Những vết bùn này cao đến một tay với. Bạn hình dung mà xem: Chỗ phình ra của bụng voi chính là chỗ để lại vết bùn lên thân cây. Thế mà những vết bùn này đã cao tới hai mét rồi. Từ đấy chúng ta có thể hình dung ra con voi to cao đến mức nào !

Voi chạy rất nhanh. Nếu voi đi bình thường thì chúng ta phải chạy nhanh mới kịp. Voi chỉ đi đứng khó khăn khi nó phải đi ngang men theo sườn dốc. Vì thế các chiến sĩ Trường Sơn đã truyền kinh nghiệm cho nhau là: nếu bị voi đuổi, chạy lên dốc, chạy xuống dốc cũng đều nguy hiểm. Chỉ có chạy ngang sườn dốc thì mới may mắn thoát nạn.

Voi rừng Trường Sơn sống rất có tổ chức. Chúng bảo vệ nhau rất dữ. Thịt voi ăn rất lành. Ăn no thịt voi mà không hề hấn gì. Đặc biệt, thịt voi để được rất lâu. Nếu ta cho thịt voi ngâm xuống suối nước chảy thì ba bốn ngày sau vớt lên sào nấu, ăn vẫn vô tư. Nhiều trường hợp voi bị bom đạn Mỹ bắn chết, mấy ngày sau, bộ đội ta phát hiện được vẫn lấy ăn mà không hề bị đau bụng. Tuy nhiên nếu không biết nấu thì thịt voi rất khó ăn. Thịt voi ngon nhất là đế chân voi. Vòi, tai và đế voi ăn sừn sựt như ta ăn tai lợn vậy. Ba thứ này nếu chỉ nấu hơi quá lửa một chút thì khi ăn như có ai đổ xà phòng vào nồi thịt ấy, rất khó ăn. Voi là loài ăn cỏ nên thịt nó không hề có một váng mỡ nào. Vì vậy mà dân gian đã có câu "Trăm voi không được bát nước xáo" là vì thế.

Mùa mưa năm 1971, vì thiếu gạo, nhiều khi các anh bộ đội phải đi săn voi lấy thịt chống đói. Một lần anh Châu quê ở Diễn Châu, Nghệ An xách súng vào rừng. Anh là tay thiện xạ nổi tiếng của đại đội 2 hậu cần Binh trạm 35. Chưa bao giờ anh trở về tay không mỗi khi xách súng vào rừng. Hôm ấy. sau hai giờ xuyên rừng, anh phát hiện một đàn voi gần mười con đang đứng ăn trên một vạt rừng cây cối khá thưa. Nấp vào gốc một cây săng lẻ lớn, anh chuẩn bị ngắm bắn một con nhỏ nhất đứng ở gần anh. Đúng lúc anh chuẩn bị bóp cò súng thì đột nhiên một cành cây khô lớn rơi xuống gần lũ voi khiến cả người và voi đều giật mình. Súng nổ nhưng trượt.

Bầy voi đánh hơi rất tinh. Chúng chạy lồng về phía anh. Anh Châu vội bỏ chạy. Tình thế vô cùng nguy cấp ! Rất may anh gặp một cây gỗ cực lớn dễ đến ba bốn người ôm bị đổ nằm chắn ngang trước mặt. Không còn cách nào anh vội nằm ép người dọc thân cây gỗ. Một con voi đực (chắc là đầu đàn) húc vào cây gỗ nhưng không hề xi xuyển gì.  Nó dùng chân trước giẫm lên anh nhưng vì anh nằm ép sát vào cây nên chân voi không chạm được vào anh. Sau đó nó còn thò vòi vào để móc anh ra cũng không được. Tay, đùi anh bị vòi voi hất đau rát. Tính mạng tưởng nguy đến nơi thì không ngờ, máy bay Mỹ đột nhiên trút bom xuống cánh rừng gần đấy. Lũ voi hoảng sợ bỏ chạy. Thế là anh thoát chết. Nhưng khó khăn lắm anh mới bỏ về được đơn vị.

Từ đấy, anh Châu không bao giờ còn dám bắn voi nữa.

Phạm Thành Long

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình