Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Có dạy dỗ mới ra con người được

Cập nhật lúc 16:38 06/06/2018

Thầy tôi mất vào cuối tháng 3 âm lịch (năm 1987). Khi hoa gạo đã bừng sáng trên cây, những chùm hoa gạo năm cánh, đơn, dày sắc đỏ tươi làm rực rỡ cả một vùng trời. Khi chùa Hương vừa hết mùa lễ hội. Ngày giỗ thầy tôi, con cháu sum vầy đông như ngày Tết. Đây là dịp con cháu trở về chốn người xưa, ôn lại những kỷ niệm về người đã khuất.

Quê tôi ở làng Yên Phúc (thị xã Hà Đông). Làng tôi có những người nổi tiếng như ông Bạch Thái Bưởi - một doanh nhân người Việt, từ tay trắng làm nên nghiệp lớn, được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu thế kỷ 20; ông Hàn Điều nổi danh với các đồn điền ở Phú Thọ; ông nội tôi trong làng làm lý trưởng nhưng nổi tiếng là hiền lành tốt bụng. Ông là địa chủ nhưng khi nhà bị kẻ trộm khoét ngạch lấy nồi, sanh đúc bằng đồng, người nhà bắt được ông không cho báo trương tuần mà cho cho tiền họ rồi sai người nhà dẫn ra đầu làng thả cho đi.

Thầy tôi học trường Bưởi, sau làm công chức trong ngành Kiến trúc xây dựng ở Hà Nội. Năm 1954, người ta vận động thầy di cư vào Nam nhưng thầy nhất quyết không đi, mặc dù các chú đã mua nhà ở Sài Gòn. Thầy ở lại Hà Nội và làm công chức lưu dung.

Thuở chúng tôi còn ấu thơ, thầy hay kể cho nghe về trường thầy đã từng theo học, về những người thầy giáo của mình.

Có lẽ do ảnh hưởng sâu nặng về người cha đáng kính của mình nên thầy luôn dạy chúng tôi về cách đối nhân xử thế, lẽ sống làm người. Tôi không bao giờ quên được khi thầy dạy: đối với người ăn xin đến nhà, các con phải đưa đồ cho người đó bằng hai tay và nói “cháu biếu...”, không bao giờ được phép nói cho. Nhà tôi sống ở Hàng Hòm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), thấy đường phố không có cây xanh, thầy về quê, đánh những cây Bàng con về trồng hai bên vỉa hè đường phố. Đi đường thấy hòn đá nằm trên đường, thầy xuống xe nhặt để sát ven đường, sợ có người sau vô ý vấp ngã. Đối với việc học hành của các con, thầy đặc biệt quan tâm. Thầy dành một buồng cho các con học, có đủ bảng đen, bàn ghế... thầy dán bản đồ thế giới lên tường để các con tìm hiểu về địa lý, lịch sử... Buồng đó được mọi người trong gia đình gọi là “buồng học”.

Tết năm 1987, tôi cùng con út về mừng tuổi thầy. Thầy cho tiền mừng tuổi cho cháu Bi, rồi nói: Thầy tuổi Tý, năm nay năm Mão. Thầy là con cầu tự ở chùa Hương, thầy đã xin thêm một giáp nữa, nay vừa hết. Tôi khóc: Thầy đừng nói thế, thầy như cây cổ thụ, nơi chúng con “trú ngụ” mỗi khi “bay về”. Thầy nói thế chúng con biết làm sao.

Thầy nghẹn lời: Lẽ đời thế, ai cũng một lần. Gần cuối tháng 3, thầy ốm nhiều. Các cụ Phật tử chùa Quán Sứ đến thăm và muốn tụng kinh cho thầy. Em trai tôi khóc, không đồng ý. Các cụ giải thích mãi nó mới bằng lòng. Các cụ đến lễ, tôi lấy nước sâm cho thầy uống. Thầy nghe tụng kinh rất chăm chú và có phần khỏe lên. Xong lễ, các cụ vào chào, thầy cảm ơn, sắc diện tươi tắn hẳn ra.

Không ngờ, sau đó một ngày, thầy suy sụp hẳn. Thầy mất đúng chiều ngày hết hội chùa Hương. Ngày đó có trận mưa rất lớn, người ta gọi là mưa rửa chùa, còn chúng tôi tràn đầy nước mắt.

Tôi sau này làm nghề dạy học, cũng có phần ảnh hưởng tâm tính và nếp sống của thầy. Có lần học sinh giở tài liệu trong giờ kiểm tra, tôi liền nhắc: Cô sẽ quay lên bảng, em nào có tài liệu thì cất đi nhé. Khi tôi quay xuống thì quả nhiên không còn em nào để tài liệu trong gầm bàn nữa.

Chuyện này, tôi kể lại, thầy lắng nghe và rất hài lòng. Thầy nói: con làm đúng, dạy là phải dỗ, có dạy dỗ mới ra con người được.

Mấy hôm nữa, chúng con lại về Hàng Hòm giỗ thầy, chúng con vẫn nhớ lời thầy mẹ dặn: Anh em, chín bỏ làm mười. Chúng con vẫn nhớ lời thầy hay nói với mẹ: Tôi làm bạn với mình đã...... năm. Giọng thầy nhẹ nhàng, tình cảm, chúng con luôn noi theo. Cái Tiến bạn con nhiều lần nói: Bố mẹ mày thích thế, tao ước được như mày.

Như thế đấy thầy ơi...

Hà Nội, ngày 2/5/2018

Đỗ Thị Toán

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác