Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Cuộc gặp mặt sau 52 năm giữa người lính ở 2 đầu chiến tuyến

Cập nhật lúc 08:18 12/05/2019

Ông Charlie Brewer Sr, hơn 50 năm qua, vẫn đau đáu một ước nguyện được một lần đến thăm nơi người anh thân yêu của mình đã chết nơi đất khách quê người cho một cuộc chiến mà đến giờ, nhiều cựu binh Mỹ còn sống cũng không hiểu nổi tại sao họ có mặt nơi đây. Tại sao họ phải chiến đấu với những con người nhỏ bé, mặc áo bà ba đen và cuốn khăn rằn.

Cuộc gặp mặt sau 52 năm giữa người lính ở 2 đầu chiến tuyến.

Những người Mỹ tìm người thân

Ngày 21.3.1967, đã diễn ra trận đánh ác liệt giữa quân đội Mỹ và quân giải phóng Miền nam Việt Nam tại căn cứ Đồng Rùm - Suối Tre thuộc tỉnh Tây Ninh. Trận đánh đã gây tổn thất lớn về người cho  cả 2 phía. Nhân kỷ niệm 52 năm ngày diễn ra trận đánh Đồng Rùm, một cựu chiến binh Mỹ là tên Michael Doolitte cùng vợ chồng ông bà Charlie Brewer Sr. là em trai của một lính Mỹ khác đã tử trận tại trận đánh này đã từ Mỹ qua Việt Nam thăm lại chiến trường xưa. Sau nhiều lần trao đổi qua lại bằng msg tôi đã kết nối cho 3 người Mỹ gặp gỡ một bác cựu chiến binh của Sư đoàn 9 tên Nguyễn Thanh Hà cũng là người chiến sĩ giải phóng quân năm xưa bị thương khi trực tiếp tham gia trận đánh này. Tôi đã từ Hà Nội bay vào Thành phố Hồ Chí Minh và cùng tham gia chuyến đi về thăm lại chiến trường xưa sau 52 năm của những người lính đã từng ở 2 đầu chiến tuyến năm xưa.

Đúng 4h30' ngày 20.3.2019, tôi đã có mặt tại KG Central Hotel. Lẽ ra chúng tôi tổ chức chuyến đi vào đúng ngày 21.3.2019, nhưng vì 1 số lý do nên chuyến đi được tổ chức sớm hơn. Tôi rất phấn chấn với cuộc gặp mặt này, mặc dù rất mệt khi vừa đi một chặng đường dài từ Kiên Giang tới thành phố Hồ Chí Minh.

Đợi khoảng 15 phút thì ông Michael Doolittle xuất hiện cùng với vợ chồng ông Charlie Brewer Sr. và bà Carrol. Nhìn bà Carrol tôi cứ nghĩ đó là phiên dịch người Việt Nam, hoặc là người Philippin. Thật thú vị khi tôi đoán gần đúng. Bà ấy có bà ngoại là người Việt Nam và sống ở Philippin. Chúng tôi gặp nhau tay bắt, mặt mừng... ông Michael nói tiếng Anh tôi nghe lõm bõm vài từ... không rõ nói gì, nhưng chắc chắn đó là những câu nói vui mừng. Chúng tôi cứ nắm tay nhau, vừa nói vừa cười như thế cho đến khi cô bé phiên dịch xuất hiện. Nói là phiên dịch, nhưng thực tế cô ấy chỉ là một người giỏi tiếng Anh được chúng tôi mời tham gia hỗ trợ giao tiếp với người cựu binh Mỹ trong hành trình trở về chiến trường xưa.

Ông Michael là cựu quân nhân Mỹ đã từng tham gia chiến dịch Gold - Soui Tre (Đồng Rùm - Suối Tre) từ ngày 19-21/3/1967. Chúng tôi kết bạn với nhau thông qua Richard W Magner từ vụ đi tìm hố chôn tập thể các liệt sĩ ta hy sinh ngày 22.02.1969 tại căn cứ Dầu Tiếng, Bình Dương. Sau đó, chúng tôi kết nối với nhiều cựu chiến binh Mỹ khác để tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Ông Michael cũng chính là nhân chứng sống, người đã từng tham gia trận đánh và chứng kiến hố chôn tập thể hơn 600 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong ngày 21.3.1967.

Theo lời kể của ông Michael, sáng ngày 19.3.1967 đơn vị ông nhận lệnh hành quân tấn công đánh chiếm căn cứ Đồng Rùm - Suối Tre bằng trực thăng từ căn cứ Dầu Tiếng qua Suối Tre tại  LZ Gold (Vùng hạ cánh Vàng). Chiều hôm đó và cả ngày hôm sau quân đội Mỹ tập trung các phương tiện hỏa lực để chiếm giữ trận địa. Đêm ngày 20 rạng ngày 21.3.1967, quân giải phóng Miền Nam tập kích chiếm lại khu căn cứ. Nhưng do tương quan lực lượng quá chênh lệch, quân giải phóng bị thiệt hại nặng nề phải rút quân mà không thu được xác đồng đội hy sinh ra được. Phía Mỹ đã tổ chức đào và chôn tập thể hơn 600 thi thể bộ đội ta đã hy sinh trong trận đánh đó.

Phía Mỹ và quân VNCH cũng chịu thương vong lớn. Trong trận đánh đó đã làm ông Michael mất đi một người đồng đội cũng là một người bạn thân thiết chính là anh trai của ông Charlie. 

Ông Charlie Brewer Sr,  là em trai của quân nhân Charlie người đồng đội của Michael đã bị chết vào đúng ngày 21.3.1967 định mệnh ấy. Sau trận đánh đó, thi thể của Charlie đã được hồi hương. Nhưng người em trai là  Ông Charlie Brewer Sr, hơn 50 năm qua, vẫn đau đáu một ước nguyện được một lần đến thăm nơi người anh thân yêu của mình đã chết nơi đất khách quê người cho một cuộc chiến mà đến giờ, nhiều cựu binh Mỹ còn sống cũng không hiểu nổi tại sao họ có mặt nơi đây. Tại sao họ phải chiến đấu với những con người nhỏ bé, mặc áo bà ba đen và cuốn khăn rằn.

Đau đáu nỗi đau đi tìm đồng đội

Anh Nguyễn Xuân Thắng là một người trong nhóm của chúng tôi đã gọi cho tôi ra đón bác cựu chiến binh Nguyễn Thanh Hà. Tôi đã nhiều lần trò chuyện với bác qua điện thoại nhưng chưa có dịp gặp mặt. Mặc dù đã được cảnh báo rằng bác đang bị ung thư giai đoạn cuối đã di căn tới trực tràng và hiện bác phải đeo hậu môn giả... nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được bác lại gày gò như vậy. Chính vào trận đánh năm đó bác bị thương mất xương hàm dưới và 1 phần lưỡi. Đau đớn và mất máu đã làm bác ngất đi cho đến chiều, khi cô du kích địa phương tham gia tải thương phát hiện ra. Khi phát hiện bác còn sống, cô đã cởi áo lót để băng vết thương cho bác. Bác được đưa về tuyến sau điều trị, thay xương hàm bằng xương kim loại và phẫu thuật lưỡi và tập nói. Sau khi hồi phục sức khỏe bác tiếp tục tham gia chiến đấu nhưng trên mặt trận tuyên truyền. Bác luôn nói rằng mình được sống đến ngày hôm nay là quá may mắn, là nhờ có anh em đồng đội hy sinh. Canh cánh một món nợ lớn với người thân các liệt sĩ đã tin tưởng giao con em cho mình mà không giữ được nên bác nói nếu còn sống ngày nào bác vẫn có trách nhiệm đi tìm các hài cốt liệt sĩ đưa về với quê hương, gia đình của mình.

Điều làm tôi lo lắng là sức khỏe của bác Hà, tôi được lưu ý nên tôi luôn đi cạnh bác phòng khi có gì bất trắc. Nhưng xem ra lo lắng của tôi bằng thừa khi bác đi lại nhanh nhẹn, mặc dù bác đang mang trọng bệnh. Thậm chí, có lúc tôi còn phải cố gắng mới theo kịp bước chân của bác. Không thể hiểu nổi năng lượng ở đâu ra trong con người gày yếu, nhỏ bé đó. Chúng tôi vẫn nói đùa 2 ông cựu chiến binh này bắn đều dở cả. Nếu bắn tốt thì không có cơ hội gặp nhau ngày hôm nay.

Suốt dọc đường đi, họ đã trò chuyện chia sẻ với nhau những câu chuyện từ cuộc sống hàng ngày, đến những suy nghĩ của nhau về cuộc chiến đã lùi xa vào dĩ vãng. Với họ nếu vẫn còn những linh hồn chưa về được với quê hương thì khi đó cuộc chiến vẫn chưa thể kết thúc. Khi mà họ ngồi bên nhau, nắm tay nhau mà trò chuyện như những người bạn như thế này, cùng rưng rưng khóc khi nhắc đến người thân đã chết vì cuộc chiến thì tôi hiểu nỗi đau từ cuộc chiến còn đó, nhưng sự hận thù chắc chắn đã không còn. Chỉ có tình yêu thương, lòng trắc ẩn và lương tri mỗi con người đã giúp họ xích gần nhau hơn, xẻ chia và thấu hiểu nhau hơn... cùng giúp đỡ nhau đưa các linh hồn liệt sĩ trở về quê hương và chỉ có như vậy mới vơi đi nỗi đau của những người còn sống.

Cuộc gặp mặt sau 52 năm giữa người lính ở 2 đầu chiến tuyến.

Hai nỗi đau mất người thân.

Trong khi chúng tôi đang làm lễ tưởng nhớ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng tại căn cứ Đồng Rùm ngày 21.3.1967 thì một gia đình cũng tới đây thắp hương cho liệt sĩ. Hỏi ra mới biết đó là gia đình vợ chồng em gái của liệt sĩ Trần Đình Ái, quê ở Hà Tĩnh tới viếng anh trai. Chúng tôi không ai cầm được nước mắt trước cảnh người em gái liệt sĩ khóc anh trai đã 52 năm rồi chưa tìm được hài cốt để đưa về quê hương, nằm cạnh cha mẹ đã khuất núi của mình. Hai gia đình, một là gia đình em trai lính Mỹ, một là gia đình em gái liệt sĩ giải phóng quân Miền nam Việt Nam; họ có  cùng chung một niềm đau mất người thân trong trận chiến khốc liệt và lần đầu tới đây thăm. Một người đàn ông sống cách xa nơi này tới nửa vòng trái đất, để thực hiện một lời hứa sẽ tới thăm nơi người anh trai yêu quý tử trận. Một người phụ nữ lam lũ, hàng năm cứ dịp ngày giỗ của anh trai lại lặn lội vào đây thăm anh. Nhưng bà chỉ đến thăm nơi ghi danh liệt sĩ tại Dầu Tiếng mà không biết nơi anh mình đã hy sinh. Đây cũng là lần đầu tiên họ biết anh mình nằm trong 1 hầm chôn tập thể giữa cánh đồng 52 năm trước. 

Cách biểu lộ nỗi đau khác nhau, rất khác nhau; khi mà người phụ nữ Việt Nam khóc nức nở thì người đàn ông Mỹ lặng lẽ đọc 1 bài thơ ông tự viết tặng cho anh trai của mình. Chúng tôi đứng lặng lẽ giữa cánh đồng lộng gió như đang hát một bài ca bi tráng kể về sự hy sinh anh dũng của những chàng trai năm xưa, đã dâng hiến tuổi xanh cho sự trường tồn của dân tộc.

Sau bữa trưa, chúng tôi tiếp tục lên đường tới Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu là nơi quy tập các hài cốt liệt sĩ đã được khai quật tại căn cứ Đồng Rùm xưa. Thật khó để biết các ngôi mộ nằm ở đâu. Không có bất kỳ giấy tờ văn bản nào lưu giữ lại thông tin của cuộc quy tập hơn 421 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Đồng Rùm năm nay. Nỗi xót xa trước những tấm bia mộ liêt sĩ không có tên. Không ai có thể trả lời chúng tôi số hài cốt liệt sĩ quy tập tại Đồng Rùm được đưa vào khu vực nào trong Nghĩa trang liệt sĩ. 

Tạm biệt Tây Ninh, theo con đường đi tắt từ Tây Ninh sang Bình Dương, đi qua khu vực đập của Hồ Dầu Tiếng. Đoàn chúng tôi tới thăm khu vực có hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh tại căn cứ Dầu Tiếng ngày 22.2.1969 và khu vực lân cận rồi mới trở về Tp HCM.

Tất cả đều thấm mệt sau một ngày dài rong ruổi trên những con đường.

Bữa ăn tối ấm áp giữa những người mà sáng ngày ra vẫn còn là xa lạ, đến giờ đã như những người thân thiết.

Chúng tôi, những người con cháu của thế hệ sau luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của dân tộc, cho chúng tôi được sống trong đất nước hòa bình, độc lập, tự chủ. Ý thức được trách nhiệm của người công dân, của thế hệ đi sau với lớp người đi trước... chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình của các cựu binh Mỹ trong việc cung cấp các thông tin, hỗ trợ cho các cơ quan chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Rất mong sau cuộc gặp này, các cựu binh Mỹ thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của người Việt Nam sẽ đồng cảm và tuyên truyền tới các cựu binh Mỹ khác cung cấp các thông tin hữu ích về nơi an táng của các liệt sĩ để sớm hoàn thành tâm nguyện đưa người thân trở về quê hương của tất cả chúng tôi.

Thu Hường.

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình