Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Cuộc hội ngộ sau non nửa thế kỷ

Cập nhật lúc 16:17 11/10/2016

Một ngày tháng 6, nóng 39 độ, tôi nhận được cuộc điện thoại của cô bạn thân từ thuở tóc đuôi gà:" Này, cậu thu xếp được chưa? Cố gắng đi, một thứ 7 nào đó, chúng mình thực hiện ý định chứ. Lâu quá rồi!". Và mặc dù rất nhiều kế hoạch trong tháng này, tôi nhanh chóng quyết định cùng bạn lên đường.

Sáng thứ Bảy đôi bạn già hẹn gặp nhau ở bến xe Mỹ Đình. Tôi đến nơi, bạn đã mua sẵn vé đứng chờ. Chuyến xe khách Hà Nội- Tuyên Quang đẹp và lịch sự hơn tôi hình dung. Máy lạnh, wifi, nước uống, chạy đến hơn 1/2 chặng đường trên cao tốc HN- Lào Cai. Thú vị hơn nữa, gần đến bến xe, nhà xe thông báo:"Sẽ có xe 16 chỗ đưa quý khách về tận nhà miễn phí". Chà, Tuyên Quang "của tôi" giờ tuyệt quá.

 Chuyến đi của chúng tôi hôm nay có hai mục đích: lên thăm mẹ bạn tôi (bà cụ ngã gãy chân mấy tháng nay rồi), tuy nhiên đó lại là mục đích thứ yếu. Mục đích chính mà hai đứa tôi đau đáu là về thăm hai người bạn cũ, hai ân nhân đã cứu mạng hai chúng tôi. Chính vì vậy, về đến nhà bạn tôi, mẹ con, cô cháu ríu rít tay bắt mặt mừng ít phút, ông anh của bạn tôi, người được bạn "ủy thác" đi tìm địa chỉ nhà những người ban quý đã chạy sang giục:"Hai đứa nhanh nhanh đi thôi kẻo muộn, vừa nắng vừa vào giờ nghỉ trưa nhà người ta thì mệt". Vậy là hai bố con anh với hai chiếc xe máy chở chúng tôi đến nhà anh Vân. 

 Do được báo trước, anh không ngạc nhiên chút nào. Chạy ra đón chúng tôi, vẫn nụ cười rất hiền thuở trước, dáng người đậm đà, đôi mắt sáng, chỉ khác mỗi mái tóc đã bạc. Chúng tôi- hai cô gái được anh cứu khỏi dòng lũ ngày nào, đã là hai bà già U70, giờ mới mạnh dạn gọi anh bằng "anh". Ngày ấy vì cùng học 1 lớp nên dù hơn nhau vài tuổi, chúng tôi toàn "mày tao, cậu tớ" với nhau. Sau "sự kiện" được cứu sống, hai đứa bảo nhau:"Thôi, gọi "ông ấy" là "chú" cho đỡ ngại, ai lại mày tao". Thế nên tụi tôi gọi anh bằng "chú" suốt cho đến khi anh đi bộ đội.

Ảnh: Dòng sông Lô

Bồi hồi ôn lại chuyện cũ, anh cứ cười và gạt phắt đi, coi cái vụ lôi hai con ngốc chúng tôi lên khỏi dòng lũ chỉ là "chuyện đùa". Song hai đứa tôi thì biết rằng, không có anh và một bạn nữa, chắc gì chúng tôi còn sống sót. Chuyện xảy ra cũng gần nửa thế kỷ rồi. Đó là một ngày cuối hè năm 1968, hôm ấy Thoa- bạn tôi sang rủ:"Này, mẹ tao bảo có cái phiếu được mua mật ong của bố. Được 2 lít, chúng mình đi mua đi, mỗi nhà 1 lít". Tôi mừng quýnh, thời bao cấp, các cụ được phân phối mua gì chả quý, đây lại là mật ong hẳn hoi. Chạy vào khoe mẹ rồi xách xe đạp đi, không quên cầm theo cái bi đông nhôm. Hai đứa đèo nhau lên cửa hàng phân phối hàng cho cán bộ cao cấp, cũng sơ tán tận trong chân núi. Rủi thay, hình như lên đến nơi thì hết hàng, lại đèo nhau về. Cách nhà chừng hơn 1km, có một đoạn đường chỉ hơi dốc, nhưng lại là thung lũng của hai chân đồi. Khi đi chỉ thấy nước tràn qua đường như nước mưa xăm xắp, vậy mà lúc về, chỗ đó đã biến thành con suối, nước đỏ ngầu, chảy cuồn cuộn. Dừng xe đứng nhìn, vẫn thấy người vác xe đạp qua lại, thỉnh thoảng có chiếc oto dè dặt đi qua. Vừa lúc đó nhìn thấy hai người ban trai cùng lớp học- Vân và Hiền. Vân to cao hơn nên phân công: "Để tớ vác xe sang cho hai bạn, còn Hiền dắt các bạn ấy qua nhé". Nói là làm, Vân nhanh nhẹn vác xe đạp lên vai, lội sang. Còn tôi, Thoa và Hiền đứng xắn quần. Hiền lội xuống trước, đưa tay cho tôi, Thoa túm tay tôi đi sau cùng. Tôi ngần ngại vì phải nắm tay bạn khác giới, nghĩ 1 chút rồi tháo luôn chiếc nón đang đội trên đầu, một tay giữ chặt vành nón, chìa phía bên kia vành nón cho bạn Hiền túm. Ba đứa dắt díu nhau lội đến giữa dòng thì con nước đẩy mạnh, chiếc nón lạng đi và tuột khỏi tay tôi. Ào một cái, cả ba trôi vèo như lá tre trên dòng lũ. Tôi há miệng định kêu thì nước ập đầy mồm. Và uống nước, và phó mặc số phận. Thế rồi chúng tôi lên được bờ, tôi và Thoa vẫn ôm chặt lấy nhau, cả cái túi đựng bi đông cũng nắm thật chặt. Sau đó cũng chỉ biết là được Vân kéo lên, mới uống ít nước nên chỉ sặc một lúc rồi ổn. Mãi đến hôm qua, nghe anh Vân kể lại, mới biết rằng số chúng tôi thật may mắn (hay là "cao số"). Khi vác được cái xe sang gần bờ bên kia, thấy có người la ó, anh ném vội cái xe xuống và lao theo ba đứa bạn. Nước lũ chảy mạnh, dưới chỗ chúng tôi ngã chừng 20 m là cái cống rất sâu chảy ra sông Lô. Trên bờ cống có một bụi tre lớn. Giá anh không túm kịp, chắc Hiền phải buông chúng tôi ra, và hai đứa sẽ bị lũ cuốn vào miệng cống. May sao, chỉ còn cách cống ít mét, anh túm được tóc tôi, lôi cả hai vào bờ, thực ra là một vườn sắn bị ngập nước. Còn bạn Hiền "tự vận động" vào theo.

  Chuyện chúng tôi thoát chết đuối, và cả chuyện người cứu chúng tôi, lúc đó quả thật chả mấy ai để ý. Chỉ có bố Thoa, sau khi nghe kể, chắc ông tức giận (cũng vì quá thương con), cầm luôn tờ giấy phân phối mua mật ong xé tan nát. Riêng hai đứa tôi, quả thật vì mưu sinh mà gần 50 năm không tìm lại những người bạn đã giành lại cuộc đời cho mình. Tuy nhiên lúc nào ngồi với nhau cũng nhắc, cũng đau đáu. Vậy mà hôm qua, khi lên gặp lại, chúng tôi nói lời cảm ơn, anh Vân cứ cười xuê xoa:"Chuyện thời trẻ con, có gì mà các em cứ quan trọng hoá". Vợ anh cũng bảo thế. Rồi chia tay nhau, tôi mời anh chị có dịp về Hà Nội nhớ báo tin để chúng tôi đón tiếp, anh chị cũng chỉ cười, thậm chí còn không có thói quen "xin số điện thoại để liên lạc" như mọi người ngày nay hay làm.

Một ngày chưa đủ để chúng tôi tìm đến nhà bạn Hiền, người "túm nón" dẫn đường chúng tôi. Nhưng nhất định sẽ có một ngày chúng tôi đến gặp gỡ bạn, để chiêm nghiệm những ân nghĩa cuộc đời, mà thời nay người ta cứ bảo "làm gì có". 

Sau dịp này 2 tuần, bạn Thoa của tôi lại trở lên TQ và thay mặt tôi, Thoa đã đến thăm Hiền và chuyển lời cảm ơn cùng chút quà mọn của cả hai đứa tới bạn. Hiền cũng như anh Vân, nói rằng vẫn nhớ chúng tôi, rằng chuyện thời học cấp 3 có gì đáng nói đâu. Còn với hai đứa chúng tôi, chuyện mãi mãi là mối ân tình không bao giờ quên được.

Hoàng Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (2)

Đỗ Văn Phú

Câu chuyện ân tình xảy ra đã gần 50 năm , thế mà người viết vẫn lưu giữ trong tâm tươi rói như mới xảy ra ngày hôm qua . Có lẽ câu chuyện đó sẽ là hành trang của cuộc đời họ.

14/10/2016

Quỳnh Vũ

1 bài viết xuất sắc!

12/10/2016

Các tin khác