Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Đừng để chính sách người có công… “tắc đường”! (bài 1)

Cập nhật lúc 07:18 04/07/2019

Chính sách cho người có công với cách mạng là một Chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những hy sinh mất mát, những đóng góp của thế hệ cha ông cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Tuy nhiên, phía sau sự nhân văn cao cả đó vẫn còn nhiều người có công chưa tiếp cận đến và đủ chính sách mình đáng được hưởng với trăm ngàn lý do…

Bài 1: Chính sách "tắc đường" hay địa phương "tắc trách"?

Ba lần gửi hồ sơ xin xét duyệt chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học/ Dioxin. Tuy nhiên, 20 năm trôi qua người có công chỉ nhận lại vẻn vẹn 1 mảnh giấy mời giám định cùng người đã mất cách đó 5 năm của chính quyền. Vậy, chính sách "đền ơn đáp nghĩa" theo đúng chủ trương nhân văn, cao cả của Đảng và Nhà nước đã được thực hiện nghiêm chưa?

Nằm cách trung tâm TP. Hà Nội chưa đầy 35km nhưng 20 năm trôi qua, ông Nguyễn Hữu Bình thương binh 4/4, trú tại: Tổ 2, Tiên Trượng, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) vẫn chưa tiếp cận được chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin dù những điều kiện đầu tiên để xét chính sách như: Chiến trường tham gia, di chứng để lại cho bản thân, con cái,…

Ông Nguyễn Hữu Bình thương binh 4/4, trú tại: Tổ 2, Tiên Trượng, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) 

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Hữu Bình cho biết: “Tôi sinh 1952, nhập ngũ tháng 12/1970 và xuất ngũ tháng 9/1976, thời gian công tác trong quân ngũ của tôi là 5 năm 10 tháng. Để được ra trận tôi đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ, nhưng thân hình quá nhỏ sợ thiếu cân lúc khám tuyển quân tôi phải nhét 2 viên gạch lục vào cạp quần cho đủ và khai tăng thêm 1 tuổi nên trong hồ sơ quân nhân năm sinh của tôi là 1951”.

Cũng theo ông Bình: Ngày 24/6/1972 đơn vị ông lên đường đi B, ông thuộc biên chế trung đoàn 2, sư đoàn 324 thuộc mặt trận B5 Bình Trị Thiên tham gia nhiều trận đánh ác liệt trong vùng ảnh hưởng của chất da cam/Dioxin và bản thân bị thương nặng trong trận đánh ở Đồi Không tên, cao điểm 367 thuộc huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Sau nhiều ngày bị vây hãm tưởng như tuyệt vọng, ông được cứu thoát. Người ta đưa ông vào trạm quân y tiền phương rồi chuyển dần ra tuyến sau.

Xuất ngũ về quê, ông gặp và cưới bà Nguyễn Thị Hà, hai vợ chồng ông sinh ra được 6 người con nhưng trong đó, có ba người thiếu may mắn đã mất khi còn rất nhỏ, cụ thể: Nguyễn Hữu Bàu sinh năm 1979, mất năm 1980 do bệnh não úng thủy; Nguyễn Hữu Dương sinh năm 1984, mất năm 1987 do bệnh tràn dịch màng phổi; Nguyễn Hữu Hiên sinh năm 1987, mất năm 1995 do đuối nước. Trước khi mất Hiên mắc chứng xương thủy tinh, bốn lần bị ngã gãy tay chân. Đây có phải những di chứng chiến tranh để lại?

Bà Nguyễn Thị Hà, vợ ông Nguyễn Hữu Bình cho hay: “Năm 1999, được người địa phương và đồng đội cùng đơn vị thúc giục về chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin, ông Bình cũng làm thủ tục xin xem xét nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được hướng dẫn hay phản hồi về hồ sơ ông gửi xét duyệt ngoại trừ một giấy mời khám của Thị trấn Xuân Mai năm 2000 mời ông Bình dắt theo ba người con đi khám(?)”.

Bao giờ chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin mới đến được gia đình ông Nguyễn Hữu Bình?

Chen ngang lời bà Hà, ông Bình xúc động: Thời điểm đó thú thực tôi cũng vì mọi người nói nhiều nên mới gửi hồ sơ xin xét duyệt nhưng gửi đi rồi tôi lại sợ nếu được hưởng chính sách đó thì sau này con cái tôi sẽ ra sao? Ai dám lấy các con tôi nữa? khi biết gia đình chúng tôi bị ảnh hưởng chất độc da cam. Ngoài những cháu đã mất thì còn đứa con gái út sinh năm 1989 không biết có bị ảnh hưởng hay không nhưng lấy chồng 5 năm không có con và nay gia đình cũng tan vỡ về ở với bố mẹ đã 3 năm.

Được biết, năm 2004, khi nhiều người thúc giục và nhân có đợt rà soát người có công, ông Bình làm hồ sơ xin giám định thương tật. Hội đồng GĐTT tỉnh Hà Tây (cũ) xác nhận: Ông Nguyễn Hữu Bình xếp hạng thương tật 4/4 mất 21% sức lao động. Và từ tháng 3/2005 ông bắt đầu được nhận trợ cấp hàng tháng khởi điểm là 197.000 đồng. Trong khi thời điểm ông bị thương là trước năm 1975, vậy hơn 30 năm chính sách cho người có công với cách mạng “tắc đường” khi đến với ông. Và 3 lần làm hồ sơ xin hưởng chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin nhưng Phòng LĐTBXH Chương Mỹ đến giờ vẫn chưa có câu trả lời cho ông. Hiện tại, ông Bình hưởng mức trợ cấp 1.021.000 đồng/tháng dành cho thương binh hạng 4/4.

Đáng nói, toàn bộ những gì ông Nguyễn Hữu Bình đã nhận sau 3 lần gửi hồ sơ xin hưởng chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin chỉ vẻn vẹn mảnh giấy mời ông bà 3 người con đi khám giám định năm 2000. Trong khi đó, cả 3 người con của ông đã mất và người mất cuối cùng cũng cách đó 5 năm. Vậy chính sách “tắc đường” hay cán bộ địa phương “tắc trách”? 20 năm thiệt thòi về chính sách ai chịu cho ông? Chưa kể đến hàng loạt những thay đổi liên tục về chính sách thì thời điểm ông đề xuất xem xét và hiện tại hôm nay sẽ xuất hiện thêm bao rào cản? Ai là người tháo vướng mắc?

Giấy mời giám định với cả người đã mất. Vậy chính sách “tắc đường” hay cán bộ địa phương “tắc trách”?

Sau khi tiếp nhận thông tin, chiều 02/7/2019, PV đã phản ánh về trường hợp của ông Nguyễn Hữu Bình đến lãnh đạo UBND Thị trấn Xuân Mai. Trả lời về những phản ánh PV cung cấp, bà Lê Thị Bích Hồng, Công chức văn hóa – xã hội phụ trách phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thị trấn cho biết: “Từ thời điểm bà đảm nhận công việc năm 2012, chưa nhận được hồ sơ xin xét chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin của ông Nguyễn Hữu Bình(?) và cũng không nhận được bàn giao hồ sơ liên quan(?). Hiện tại, ông Nguyễn Hữu Bình chỉ đang nhận chính sách thương binh hàng tháng”.

Cũng theo bà Hồng: “Sau khi tiếp nhận thông tin tại buổi làm việc với PV, địa phương sẽ tiến hành xuống trực tiếp gặp gỡ gia đình ông Nguyễn Hữu Bình trao đổi, rà soát lại hồ sơ xem xét điều kiện xét chính sách đối với người bị nhiễm chất độc hóa học/Dioxin cho ông. Cùng phối hợp với gia đình hoàn thiện và củng cố các thủ tục hồ sơ liên quan”.

Chiều cùng ngày, tiếp nhận thông tin PV phản ánh tới, ông Trần Ngọc Thông, Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Chương Mỹ cũng khẳng định: “Sẽ xin ý kiến rà soát lại trường hợp ông Nguyễn Hữu Bình và đôn đốc phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND Thị trấn Xuân Mai xem xét giải quyết các bước thủ tục chính sách đối với trường hợp của ông Bình”.

“Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý được thấm nhuần trong cuộc sống của người Việt Nam ta, chính sách cho người có công là Chủ trương nhân văn, cao cả của Đảng và Nhà nước vậy nên hãy để chính sách phổ cập đến đúng người có công, đừng cứng nhắc, dập khuôn tạo rào cản khiến chính sách “tắc đường”.

Tạp chí Điện tử Tri Ân sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Gia Nguyễn

 

Chia sẻ:

Các tin khác