Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Hòn Gai xưa, Hạ Long nay - Phần 1: Thị xã Hòn Gai của những năm tháng không quên.

Cập nhật lúc 12:05 06/11/2016

Những ngày này, cả tỉnh Quảng Ninh tưng bừng mừng kỉ niệm 80 năm ngày Miền Mỏ bất khuất (12/11/1936 - 2016) - ngày mà ba vạn thợ mỏ vùng Hòn Gai, Cẩm Phả, Mông Dương đã đình công thắng lợi, buộc bọn chủ mỏ thực dân phải nhượng bộ yêu sách. Đi cùng niềm hân hoan đó thì với người dân thành phố Hạ Long, nhất là những người cao tuổi, kí ức của họ lại hiện lên dáng vóc một thị xã Hòn Gai nhỏ bé ngày nào, với những lán thợ, xóm thợ, những địa danh nghe dân dã đã gắn bó cả cuộc đời người thợ mỏ, như: Lán Bè, Ba Đèo, Núi Xẻ, Lò Vôi, Loong Toòng..rồi Cọc 3, Cọc 5, Cọc 8, Kênh Liêm, Hà Tu...

Theo tài liệu lưu trữ tại Bảo tàng Quảng Ninh thì đầu năm 1883, thực dân Pháp đánh chiếm Quảng Yên, chiếm đóng Khu Mỏ (lúc đó thuộc tỉnh Quảng Yên). Một năm sau (1884), Pháp bắt đầu khai thác than ngay khi có được bản Hòa ước nhượng bán Khu Mỏ của Triều đình Huế. Cũng kể từ đây, hoàng loạt người dân quê ở các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương…đã bị cưỡng ép rời bỏ ruộng vườn ra Hòn Gai, Cẩm Phả làm cu ly trong các hầm mỏ đầy hà khắc.

Mỏ than Hà Tu, địa điểm khai thác than đầu tiên của thực dân Pháp khi chiếm đóng Hòn Gai (1883)

Qua bến phà Bãi Cháy, theo đường 18 cũ vào trung tâm thị xã Hòn Gai, đi độ vài trăm mét ta bắt gặp mấy tòa nhà lớn nằm kề nhau phía tay trái, ngay sát đường. Đó là trụ sở Công ty Pháp - Mỏ than Bắc Kỳ (S.F.C.T) và dinh thự của tên chủ Nhất. Từ đây, đi qua trung tâm thị xã, rẽ trái là vào mỏ Hà Lầm, còn đi thẳng về phía đông, qua Cọc 3, Cọc 5, Cọc 8 là các mốc địa giới để chỉ khoảng cách từ trụ sở Công ty than Bắc Kỳ đến mỏ than Hà Tu chừng 10 cây số.

Loong Toòng - một danh từ riêng, gắn với nhiều địa danh tại Hạ Long - nguyên là một từ tiếng Pháp đọc là Plăng-tông, hiểu là nhân viên “sai vặt”. Người dân đọc chệch đi thành Loong Toong, rồi Loong Toòng.  Chuyện kể rằng  thời ấy người Pháp cho đặt văn phòng ở đây để điều hành khai thác than tại khu vực thuộc phường Cao Xanh, Cao Thắng bây giờ. Có một ông già không vợ con, sống độc thân, ngày ngày làm công việc chạy giấy tờ cho văn phòng này. Khi ông chết, người ta đồn hồn ông thiêng lắm nên đã lập đền thờ, gọi là đền Loong Toòng!

Còn Ba Đèo là tên gọi dãy núi đất nằm án ngữ phía bắc thị xã. Dãy núi có 3 mỏm cao nhất được quân Pháp xây dựng lô cốt canh phòng. Dưới 2 phía chân núi là các lán thợ, xóm thợ mỏ, rồi dần dần thành khu dân cư đông đúc. Nơi đây cũng là địa bàn hoạt động của những người cộng sản đi giác ngộ quần chúng thợ thuyền những năm từ 1930- 1945. Còn phố Lán Bè, nằm kề vịnh Hạ Long, có công viên vừa được xây dựng, ngày xưa là nơi  buôn bán tre, gỗ, người ta làm lán ở để trông coi những bè tre, bè gỗ nên gọi Lán Bè.

Còn phố Cây Tháp bây giờ, trước đây có tên gọi theo tiếng Pháp là Rue Paris. Ở đây, người Pháp cho xây một cái tháp 5 tầng theo lối kiến trúc đền chùa của người phương Đông và cho xây một hàng ghế bằng bê tông để các ông tây, bà đầm ngồi nghe đội kèn đồng của lính Pháp chơi những bản nhạc tây. Sau này do chiến tranh tòa tháp bị tàn phá, hư hỏng. Năm 1955, Vùng Mỏ được giải phóng, tên phố Rue Paris được đổi tên thành phố Cây Tháp. Phố Lò Vôi cũng vậy, là nơi người dân đắp lò nung vôi mà thành tên gọi…

Thị xã Hòn Gai những ngày đầu bộ đội về tiếp quản Khu Mỏ

Những địa danh ấy là một phần  của phố mỏ  Hòn Gai xô bồ, bụi bặm nhưng chan chứa nghĩa tình, cũng như từng là ánh lửa thắp sáng niềm tin vào tương lai của những người thợ mỏ cần cù, quả cảm  suốt những năm tháng vùng mỏ còn chìm trong đêm tối. Và, tên  những địa danh ấy lại càng trở lên thân thương hơn, gắn bó, gần gũi hơn đối với mỗi người dân thị xã khi mà cả miền đất “tay búa, tay súng” đánh trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ ra Miền Bắc. Bom đã rơi, người đã mất ở Cọc 5,  Cọc 8, Hà Tu, Hà Lầm, Bến phà Bãi Cháy…Những họng pháo, tay súng của tự vệ nhà máy cơ khí Hòn Gai, Tuyển than Hòn Gai, Mỏ Hà Tu… trên đồi Ba Đèo, khu Lán Bè, Cao Xanh.. .đã góp lửa cùng các trận đia pháo của bộ đội bắn rơi nhiều máy bay Mỹ.

Một góc phố thị xã Hòn Gai thời bao cấp

Khi chiến tranh đi qua, thêm một lần nữa những địa danh ấy lại gắn bó máu thịt cuộc đời người thợ mỏ một thời bao cấp đầy khó khăn, với những buổi tranh thủ chạy chợ gần, chợ xa, từ  Loong Toòng, đến Cọc 3, Cọc 5, Núi Xẻ, Xa Tô…của những người vợ, người mẹ tảo tần vất vả. Mấy luống rau, con lợn, đàn gà, cả những quán nước dựng tạm bên gốc cây xà cừ và hộp đồ nghề sửa chữa, bơm, vá xe đạp, xe máy của những cựu chiến binh, công nhân cơ khí về mất sức dọc  những con phố  nhỏ và trục đường 18 chạy qua thị xã đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình thời bấy giờ.

Hết thời bao cấp, cái phố thợ nhỏ bé đầy bụi bặm ấy căng ngực đón luồng gió của đổi mới thổi tới. Từ năm 1990 trở về đây, những dấu ấn của công cuộc đổi mới trên Vùng Mỏ nói chung và ở thị xã Hòn Gai nói riêng ngày càng đậm nét. Năm 1993, Hòn Gai từ thị xã lên thành phố và đổi tên là Hạ Long. Năm 2013 Hạ Long  được công nhận là thành phố loại 1. Thị xã Hòn Gai giờ chỉ còn là cái tên tồn tại trong hoài niệm, được nhắc đến trong những câu chuyện mà người lớn kể lại con trẻ, khi mà thế hệ mới được giờ đây được sinh ra và lớn lên trong một thành phố Hạ Long đã được “thay da đổi thịt” đầy mạnh mẽ.

Nhưng một Hòn Gai của người phu mỏ, một Hòn Gai của những tháng năm  bom đạn, đánh trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và một Hòn Gai của thời bao cấp khó khăn thì còn đọng lại mãi trong ký ức người dân nơi đây với niềm tự hào lớn lao! Chứng kiến biết bao thăng trầm của vùng đất này, họ hiểu rằng góp phần nhỏ bé của mình cho sự phát triển, giàu đẹp của thành phố Hạ Long hôm nay là cách tốt nhất để tri ân quá khứ và quê hương mà họ hằng yêu mến.

(Còn tiếp)

Hạnh Chi

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác