Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Ngẫm nghĩ về bản lĩnh

Cập nhật lúc 10:10 12/06/2018

Những sự kiện xảy ra mấy ngày qua, biểu tình, bạo động xảy ra ở một số địa phương đặc biệt là ở Bình Thuận. Nhân dân cả nước phẫn nộ, sự bình yên của đất nước bị khuấy đục. Trong đó có những người dân yêu nước thật sự nhưng “trái tim lầm chỗ để lên đầu”, cũng không ít kẻ nhận đồng tiền nhơ bẩn của các tổ chức phản động trong và ngoài nước đã làm đau trái tim của bà con ruột thịt của mình. Số đó không nhiều nhưng cũng đủ làm đục một vùng của dòng sông vốn xanh mát hiền hòa, chảy dọc chiều dài của đất nước, của lịch sử. Tạp chí điện tử Tri Ân xin giới thiệu bài viết của tác giả Lê Văn Lực - một CCB viết vào thời điểm xảy ra bạo động ở tỉnh Bình Dương. Chuyện của lịch sử luôn là bài học cho hôm nay và muôn đời sau.

Năm 1977, tôi học lớp 12 trường PTTH Ông Ích Khiêm ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Vẫn còn tính trẻ con ham chơi nên chả để ý chuyện quốc gia đại sự. Cho đến một ngày cuối năm 1977, bộ đội ở đâu đổ về đóng chật mấy quả đồi ở chi khu Hiếu Đức (cũ), ai nấy trẻ măng, họ tập luyện đêm ngày bất kể nắng mưa. Rồi họ nhận vũ khí, hô to lời thề: "Sẵn sàng hy sinh vì Tổ Quốc!", lên xe trùm kín bạt rong ruổi về hướng Tây. Từ dạo đó, tôi hết vô tư đùa giỡn.

Báo chí loa đài chả ho he một lời về tình hình biên giới. Chỉ có lời đồn lan nhanh khắp làng quê hẻm phố: Chiến tranh rồi, cả hai đầu biên giới! Đâu đó râm ran từ những quán cafe cóc: "Mấy ổng (Việt cộng) chỉ có cái tài huynh đệ tương tàn, anh em bắn giết thì giỏi chứ bản lãnh gì mà dám chống Trung Quốc? Đến thằng Miên nhỏ xíu mà còn xuống nước năn nỉ thì.. nhục vô cùng!" Các bí thư chi bộ thôn cùng các cụ phụ lão rong ruổi khắp làng trên xóm dưới trấn an: "Tình hình căng thẳng và rất khó khăn nhưng bà con hãy tin tưởng vào sự sáng suốt khôn khéo của Đảng. Đừng hoang mang dao động trước những tin đồn nhảm, cảnh giác với luận điệu của tụi ngụy quân ngụy quyền phản động"

Tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi lên tàu vào Nam thi đại học. Ga Đà Nẵng sáng hôm đó như đóng băng dù hàng ngàn người chen chúc. Tất cả như hóa đá, sững sờ khi loa phóng thanh đọc lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng: ".. Chúng ta càng nhân nhượng mềm mỏng thì bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh càng hung hăng bạo ngược. Từ những hành động khiêu khích, gây hấn ban đầu - chúng đã chuyển sang giai đoạn chuẩn bị dùng sức mạnh quân sự hòng mưu đồ xâm lược chúng ta. BCHTW Đảng cộng sản VN kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân sẵn sàng chiến đấu vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc Việt Nam!"

Vào đại học nhưng giảng đường như chảo lửa bởi tin tức dồn dập bay về:

- Polpot đã vượt qua Lò Gò, đánh sâu vào Sa Mát 15km.. Pháo 130 li của Popot đã bắn vào ngoại ô thị xã Tây Ninh... Hơn 1.000 quân Polpot tràn vào Bù Đốp giết sạch, phá sạch, đốt sạch. Trẻ con bị chúng cầm chân đập đầu vào gốc cây. Phụ nữ bị hãm hiếp rồi đóng cả cây tầm vông, gốc mì vào âm hộ...

- Phía Bắc nguy cấp rồi. Lính sơn cước Trung Quốc thâm nhập sâu vào nội địa VN hàng chục km phá hoại hạ tầng giao thông, liên lạc, điện lực.. Nhà nước mình vẫn án binh bất động!

- Trời đất! Hết biết nói gì về cái đảng cộng sản này rồi. Ai đời lại để bộ đội dùng tay không đi chống bành trướng như Lê Đình Chinh chứ? Súng ống đâu rồi? Hay sợ quá nên cất súng mất tiêu?!

Các xóm đạo đông đúc khác thường. Họ hành lễ cả sáng lẫn tối. Buỗi lễ nào cũng mở nhạc "Hồn tử sĩ" để mặc niệm ai đó. Nét mặt giáo dân lạnh lẽo mà đằng đằng sát khí. Vợ con đám sĩ quan ngụy đang đi học cải tạo nhấp nhổm rỉ tai nhau "tin mừng" hóng hớt từ BBC, VOA: "Các binh đoàn Phục quốc đang hành quân về quốc nội. Chính phủ mới đã long trọng ra mắt ở ngã ba biên giới Việt Lào Miên. Sắp vui rồi!"

Nhà nước vẫn nhún nhường theo đuổi các giải pháp ngoại giao, chính trị. Kết quả ra sao dân chúng chả tường, chỉ thấy lòng người chao lắc dữ dội.

Cho đến 1 ngày kia, lệnh gọi nhập ngũ không chỉ gửi về địa phương mà công bố trên loa phóng thanh các trường đại học: "Hãy nhập ngũ lên đường, hỡi các bạn trẻ!"

Suốt 2 năm (1977, 1978) đó không hề có mít tinh, biểu tình, tuần hành. Không mồm loa mép giải. Im lìm, lì lợm và kiên nhẫn đến tận cùng. Khi đạt tới giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, sức mạnh Việt Nam bật tung lên trên toàn mặt trận. Tôi rời ghế giảng đường, khoác lên vai chiếc áo binh nhì để thấm thía điều đơn giản: "Bản lĩnh Việt Nam là chiến đấu lúc thực sự cần, khi không thể tránh chiến tranh. Đã đánh là phải thắng!"

Từ quân trường, chúng tôi tiến về biên giới trong những chuyến xe phủ bạt kín bưng. Những gương mặt trẻ măng lầm lì ghì siết khẩu súng trong đôi tay chưa một lần biết bàn tay con gái, chưa hề viết thư tình. Văng vẳng trong đầu lời thơ hào hùng của Chế Lan Viên:

"Giữ hòa bình phải đâu bằng mọi giá?

Giá hòa bình là phải biết hy sinh!"

Biết hy sinh! Hãy nhớ. Chứ không phải lê la biểu tình hoặc "chiến" trên bàn phím. "Biết hy sinh!" khi cần, đó chính là BẢN LĨNH VIỆT NAM.

Lê Văn Lực

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác