Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 06.969.4582 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Người lính trở về sau 50 năm làm liệt sĩ - Kỳ 3

Cập nhật lúc 08:25 15/07/2019

Tầm 9 giờ sáng ngày 30/05/2017, tôi nhận được điện thoại của ban biên tập báo - truyền hình QK5, yêu vầu tôi đến tòa soạn gấp, vì có một bác nhân chứng là đồng đội, chỉ huy cũ của người lính Vũ Đắc Roanh năm xưa, bác muốn được gặp tôi, người đã viết bài báo NGƯỜI LÍNH TRỞ VỀ SAU 50 NĂM LÀM LIỆT SĨ in trên báo QK5 hai kỳ trước, bác đã nhận ra ông Roanh là đồng đội và cũng là cấp dưới của mình.

Hình ảnh người đại đội trưởng và đồng chí liên lạc Vũ Đắc Roanh gặp lại nhau sau 50 năm mất liên lạc

Sau khi trò chuyện với bác tại tòa soạn, tôi đã đưa bác đến thăm ông Roanh cùng gia đình. Thật cảm động cho hai người lính già khi gặp lại nhau, họ đã ôm chặt lấy nhau và chỉ biết khóc. Chính giây phút ấy ông Roanh đã tỉnh táo và gọi tên người đại đội trưởng năm xưa: Đoan- Đoan…! Tôi theo dõi câu chuyện từ đầu , nhưng trong hoàn cảnh ấy, tôi đã phải hòa chung dòng chảy của những giọt nước mắt hạnh phúc vô cùng ,vì chứng kiến cảnh hai ông bạn già năm xưa gặp nhau sau 50 năm ấy .

        Người đại đội trưởng năm xưa ấy là bác Mai Minh Đoan, sinh năm 1945, quê ở Nga Điền – Nga Sơn – Thanh Hóa, nay thường trú ở phường Hòa Thuận Tây – quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng. Nhập ngũ ngày 10/04/1962, vào Nam năm 1965, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng . Ông nguyên là : A trưởng trinh sát tiểu đoàn 7, trung đoàn 22, sư đoàn 3 Sao Vàng QK5( tháng 6 năm 1965). Nguyên đại đội trưởng đại đội 2, tiểu đoàn 40 đặc công QK5 ( tháng 2năm 1968). Nguyên phó trung đoàn trưởng – tham mưu trưởng trung đoàn công binh 280- QK5 . Sau giải phóng 1975 , bác tiếp tục sang Campuchia chiến đấu 9 năm nữa rồi mới về hưu, cấp bậc thiếu tá .

        Bác Đoan đã chuẩn bị tư tưởng cho mình , bình tĩnh ,tránh cảm xúc  và mang theo một tấm ảnh của bác chụp cách đây hơn 40 năm ( để làm một phép thử, xem bác Roanh có nhận ra người đại đội trưởng của mình năm xưa không). Cùng đi với bác Đoan , có thêm một đồng đội nay cũng là cựu chiến binh ở cùng xóm, để chứng kiến sự thật sau 50 năm giữa người lính làm liên lạc và đại đội trưởng lưu lạc nhau nay gặp lại ra sao !

          Cảnh tượng khi bác Đoan bước vào đã nhìn thấy một ông cụ khom khom trên giường ước chừng độ 90 tuổi( dù tuổi thật là 70)đang nhìn ra sân ,lại gần xíu nữa bác Đoan đã nhận ra ngay,ông cụ đó chính là ông cụ Roanh – người liên lạc của bác 50 năm trước .

          Bác Đoan ngồi xuống bên cạnh,và ôm vai bác Roanh, tay rút tấm ảnh để trong túi áo ngực và hỏi: Ông biết ai trong tấm ảnh này không? Bác Roanh trả lời ngập ngừng- rồi nhìn ảnh thật kỹ và nói: nhớ  nhớ - quên quên, rồi bác Đoan lại chỉ lên mặt của mình và hỏi: Ai đây? Tự nhiên bác Roanh ôm chầm lấy bác  Đoan và nói : Đoan – Đoan… mọi người trong nhà bất ngờ, hoan hô bác Roanh , hai bác ôm nhau  khóc  to và ôm nhau thật lâu… bản thân tôi cũng lặng người đi vì xúc động. Và câu chuyện uẩn khúc về người lính Vũ Đắc Roanh, đã được nhân chứng, người đại đội trưởng năm xưa vén bức màn bí mật của những năm tháng cùng đơn vị cho đến khi bị mất liên lạc như sau :

          “Từ đầu  năm 1967, đại đội 2 ,tiểu đoàn 40 đặc công sư đoàn 3 Sao Vàng QK5 , vinh dự được Sư đoàn 3 Sao Vàng giao nhiệm vụ chuyên trách đánh sân bay Phù Cát .

         Ngày 4/8/1968 , điện của Tư lệnh gọi tôi là đại đội trưởng, anh Như – là chính trị viên đại đội về sư đoàn nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho đợt hoạt đông mới của đơn vị. sau khi nhận quán triệt nhiệm vụ mới xong, chúng tôi được  biết: Sư đoàn được Quân Khu bổ sung một số cán bộ, chiến sĩ từ ngoài Bắc vào.Tôi đến ban Quân Lực Sư đoàn xin bổ sung cho đơn vị một số chiến sĩ, để bổ sung cho các mũi chiến đấu và một đồng chí làm thống kê cho đại đội. Nhưng vì thời gian chúng tôi xin lên bổ sung quân số quá chậm , quân số đã bổ sung hết về các đơn vị D7 ,D8 ,D9, Trung đoàn 22. Nhưng cũng được ban quân lực xét rút lại một đồng chí có danh sách bổ sung quân số cho D7 bộ binh, về đại đội 2- D40 đặc công theo đề nghị của chúng tôi. Người đó chính là đồng chí Vũ Đắc Roanh, và đồng chí Roanh được ban chỉ huy đại đội giao nhiệm vụ vừa thống kê cho đại đội vừa làm liên lạc cho ban chỉ huy.

         Ngày 7/8/1968, sau khi ban chỉ huy đại đội về Sư đoàn nhận nhiệm vụ, khẩn trương tổ chức cho đơn vị hành quân từ Nam tỉnh Bình Định ra Bắc Quãng Ngãi, tăng cường cho trung đoàn 22 làm nhiệm vụ phối thuộc trong chiến dịch X2, quyết tâm : tiêu diệt và giải phóng quận lỵ Sơn Hà, tỉnh Quảng Nghãi.

          Sau hơn 1 tháng 17 ngày hoạt động, chiến đấu hoàn thành chiến dịch đơn vị để trở về hậu cứ cũng cố rút kinh nghiệm, và đồng chí Roanh tuy mới bổ sung vào đơn vị được tham gia chiến đấu trong chiến dịch X2. Đồng chí có tư tưởng, tinh thần vững vàng, lý lịch tốt ,chiến đấu dũng cảm, chữ viết đẹp, có trình độ văn hóa( lúc nhập ngũ ông Roanh đang là sinh viên trường trung cấp nông nghiệp - huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình-pv )nên được cấp ủy ban chỉ huy đại đội( cụ thể là bác Đoan - pv) xét cho đi học đào tạo lớp y tá nhanh của Sư đoàn mở( từ tháng 10/1968 đến tháng 1/1969 – điều này có  viết ở bài kỳ 2 trước –pv). Khi bế mạc khóa học ra trường, trên đường về đơn vị, ngủ đêm trong một cánh rừng, bất ngờ bị một loạt bom B57 với sức công phá mạnh, đã làm một số đồng chí hy sinh , một số đồng chí bị thương. Trong số các đồng chí bị thương có đồng chí Vũ Đắc Roanh ,và được  đồng đội đưa về bệnh xá sư đoàn điều trị.

         Mấy ngày sau đó được sư đoàn điện thông báo ,tôi và đồng chí Lê Đình Như là chính trị viên đại đội, đã đến bệnh xá thăm đồng chí Roanh. Đồng chí Roanh vẫn đang trong tình trạng hôn mê cấp cứu, chưa nhận biết được chúng tôi đến thăm.

          Do đơn vị liên tục cơ động chiến đấu, di chuyển địa điểm đóng quân, nên khoảng 20 ngày sau, tôi và đồng chí Liên là đại đội phó ,tiếp tục đến bệnh xá 70 của Sư đoàn 3 Sao Vàng thăm đồng chí Roanh lần 2. Lần này chúng tôi không gặp được đồng chí Roanh, được  bác sĩ  - bệnh xá trưởng Vũ Quang Dũng trao đổi với chúng tôi : “ 9 ngày cấp cứu và điều trị cho đồng chí Roanh đã tỉnh lại , nhưng do sức ép bom B57 quá nặng , đồng chí Roanh bị loạn thần 60-70 % , chúng tôi đã chuyển đồng chí lên bệnh viện tuyến trên cách đây 4 ngày, khả năng đồng chí Roanh khó trở về đơn vị chiến đấu. Từ thời gian đó chúng tôi mất liên lạc với đồng chí Roanh. Vị trí thống kê và liên lạc của đồng chí Roanh phải mất hai tháng sau tiểu đoàn mới bổ sung đồng chí Thảnh ,quê Hoài Nhơn – Bình Định thay thế.”

         Qua lời kể nghẹn ngào, bác Đoan nói: do cơ động chiến đấu nên di chuyển đơn vị liên tục, sau giải phóng bác không biết đồng đội của mình ai còn ai mất, mỗi đồng đội mỗi quê hương khác nhau ,nên việc truy tìm đồng đội rất khó. Năm 2010, bác đã đăng ký dự thi chương trình “ chiếc nón kỳ diệu” , với mục đích lấy chương trình làm thông điệp nhắn tìm đội trên truyền hình. Sau chương trình “ chiếc nón kỳ diệu” ấy, rất nhiều đồng đội theo dõi trên ti vi, bác Đoan đã tìm được mộ số đồng đội cũ của mình, còn bác Roanh thì vẫn bặt tăm ! Nay tìm được đồng chí Roanh đồng đội năm xưa,nhờ báo QK5 đăng 2 kỳ vừa qua, bác Đoan mới biết bác Roanh vì mất trí nhớ nên đã không theo dõi được chương trình tìm đồng đội ấy. Thậm chí trước khi gia đình bác Roanh được thuê nhà chung cư của thành phố Đà Nẵng ở Nam cầu Cẩm Lệ,gia đình bác Roanh đã từng thuê nhà sinh sống suốt 15 năm trời tại phường Vĩnh Trung- quận Thanh Khê, chỉ cách nhà vị đại đội trưởng Mai Minh Đoan của mình chỉ chừng một km . Vậy nhưng suốt mấy chục năm qua , hai bác vẫn không hề có tin tức gì về nhau.     

          Khi gặp bác Đoan , tôi có thắc mắc hỏi bác một điều: “ Sao tên khai sinh của bác Roanh là Vũ Đắc Roanh , nhưng trong giấy báo tử lại viết là Vũ Đức Roanh”. Thì bác cười to khoái chí và nói: “ chính bác là người đã đặt tên lót có chữ ĐỨC Roanh, bởi lúc sinh hoạt vui vẻ bác Đoan trêu: “ sao tên mày khó đọc thế , tên ROANH đã khó đọc rồi, vậy mà còn lót chữ ĐẮC nữa , sao đọc cho được, tao sửa thành chữ ĐỨC , đọc là ĐỨC ROANH cho dễ”. Và câu chuyện vui vô tình gọi tên lót mới cho dễ kêu như vậy, nên khi bác Roanh mất liên lạc, sư đoàn đã gởi giấy báo tử về địa phương ghi tên Vũ Đức Roanh là như vậy.

         Khi gặp lại đồng đội là lính của mình từ 50 năm trước,ở trạng thái vô hồn và có cả vô danh, chiến tranh là vậy, đau thương và mất mác, bác Đoan mong muốn : bộ tư lệnh QK5 , ban liên lạc Sư đoàn 3 Sao Vàng của QK5 ,BTL Quân Khu 1 , Sư đoàn 3 Sao Vàng , Sở LĐTBVXH Tỉnh Thái Bình , Cơ quan CHQS Tỉnh Thái Bình và các cơ quan chức năng có liên quan, quan tâm giúp đỡ đồng chí Roanh, người lính đặc công năm xưa nhanh chóng được hưởng các chế độ , chính sách ưu đãi của nhà nước ta: chế độ thương binh , bệnh binh cho đồng chí Roanh sau 50 năm làm “liệt sĩ”. Cũng như sớm giúp đồng chí Roanh được làm chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bởi suốt 50 năm qua, đồng chí Roanh chưa hề có bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào.

          Điều mong ước nhất của gia đình bây giờ là ông Roanh có được CMND và hộ khẩu sớm để được mua thẻ bảo hiểm y tế , vì mỗi lần ông đi bệnh viện rất tốn kém, mà gia đình thì quá nghèo.

         Vừa qua , khi nhận được thông tin về câu chuyện của bác Roanh tại địa phương, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang nơi gia đình bác Roanh đang sinh sống,đã cử cán bộ đến thăm bác Roanh cùng gia đình và trao số tiền 5 triệu đồng, đây là khoản tiền hỗ trợ khó khăn đột xuất.

        Qua bài viết nhỏ này,gia đình bác Roanh xin được gởi lời cám ơn chân thành đến những tấm lòng thảo tâm khi biết đến câu chuyện của gia đình ông như : cô Phạm Thị Sáu, nay ở đường Ngô Chi Lan- phường Thanh Bình , quận Hải Châu – Đà Nẵng, trước đây cô là nữ công an biệt động B3 ban an ninh tỉnh Quảng Đà ( tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũ), cô đã kể lại câu chuyện của bác Roanh cho đồng đội cũ và cũng là cấp trên của cô nghe là chú Hồ Công Hy, trước ở C111 ban an ninh tỉnh Quảng Đà, nay ở đường Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng  . cả hai cô chú đã gởi tiền và quà biếu bác Roanh với tấm lòng của ít lòng nhiều .

           Khi biết câu chuyện của bác Roanh qua báo QK5,phóng viên Hồng Linh đài phát thanh quân đội từ Hà Nội vào thăm , cũng đã biếu tiền và quà cho bác Roanh. Phóng viên Thùy Trang đài truyền hình quốc hội văn phòng ở Đà Nẵng cũng vậy, cũng đã đến thăm và tặng quà cho bác .

           Khi gặp được nhân chứng là vị đại đội trưởng năm xưa, phần nào chúng ta cũng hiểu được do chiến tranh nên bác Roanh đã bị loạn thần , dẫn đến mất trí nhớ , ông đã tự ý rời bỏ bệnh xá đi lang thang,và đã dừng chân tại thành phố Đà Nẵng, thành phố đáng sống của chúng ta từ đó đến nay. Nay thân phận của bác  đã rõ ràng , bác Roanh rất cần sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ địa phương đến trung ương sớm , để bác có thêm động lực sống tiếp của những ngày còn lại .

(Còn tiếp. )

Hồng Loan

Chia sẻ:

Các tin khác