Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0963.53.88.39 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Người lính trở về sau 50 năm làm liệt sĩ - Kỳ 4

Cập nhật lúc 09:56 24/07/2019

Khi ông Vũ Đắc Roanh được phóng viên làm rõ thân phận qua 3 kỳ báo trước, tác giả cùng nhân chứng đang trong giai đoạn giúp ông Roanh hoàn tất các thủ tục để làm các giấy tờ như CMND, hộ khẩu, từ đó mới có cơ sở để làm chế độ cho ông. Nhưng đã gặp trở ngại khi cán bộ địa phương nơi ông đang ở đã cố tình kéo dài thời gian hứa hẹn. Chính những ngày này ông Roanh nằm thoi thóp chờ chết ở nhà đúng thời khắc của ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Cứ tưởng khi tìm được nhân chứng là đồng đội - chỉ huy cũ năm xưa của liệt sỹ Vũ Đắc Roanh, thì cuộc đời của bác sẽ đỡ tủi, đỡ khổ hơn trước, và cứ nghĩ là, nhân dịp mọi địa phương của cả nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày TBLS thì danh phận bác sẽ được công nhận kịp thời. Những ngày này - trên các báo có dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ LĐTB và XH Đào Ngọc Dung: "DÙ PHÁT HIỆN MỘT THÔNG TIN NHỎ, CŨNG LÀM RÕ ĐỂ TRI ÂN, QUYẾT KHÔNG BỎ XÓT NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ". Đảng - Chính phủ đã ra lời kêu gọi: " QUÂN DÂN CẢ NƯỚC HÃY NHỚ VÀ TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ, ĐỒNG CHÍ - ĐỒNG BÀO ĐÃ ANH DŨNG CHIẾN ĐẤU HY SINH, HOẶC MẤT MỘT PHẦN THÂN THỂ, MANG THEO BỆNH TẬT CỦA DI CHỨNG CHIẾN TRANH TRONG CUỘC CHIẾN ĐẤU VỆ QUỐC VĨ ĐẠI CỦA DÂN TỘC". . Nhưng đến nay phía các cơ quan chức năng tại địa phương ông ở vẫn đang chờ làm theo đúng quy trình - nên các thủ tục như tình trạng hôn nhân, xác nhận tên khai sinh của ông cụ Roanh vẫn chưa xong. Thậm chí khi gia đình cụ Roanh thấy thời gian quá lâu kể từ ngày báo đăng mà vẫn chưa được khôi phục giấy tờ như CMND và được làm hộ khẩu nên đã hỏi tôi. Và, tôi đã nhiều lần điện số điện thoại di động cho đồng chí cán bộ tư pháp xã Hòa Châu nhưng đều không nhận được phản hồi (dù điện thoại vẫn đổ chuông)! Cũng chính những ngày này, ông cụ Vũ Đắc Roanh đang nằm thoi thóp chờ chết ở nhà! 

Ngày 21/7/2017,  tôi vừa đi làm về đến nhà, bà Ngọc (vợ cụ Roanh - bà bị bại liệt bẩm sinh từ nhỏ) gọi điện thoại cho tôi nói như mếu: "Loan ơi, mới chiều nay thằng Huy (con trai cụ Vũ Đắc Roanh) đã kêu xe taxi đưa ông Roanh xuống bệnh viện Tâm Trí cấp cứu rồi, nhưng khi xuống bệnh viện, bác sĩ chụp cắt lớp - citi- xét nghiệm máu thấy ổng bị viêm phổi nặng quá, thở không được, phải thở bằng ôxi, xe cấp cứu của bệnh viện Tâm Trí đưa thẳng ổng xuống Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng luôn rồi con, chừ có một mình cô ở nhà thôi. Mới có một xíu mà tốn đủ thứ tiền rồi con ơi, chừ xuống bệnh viện đa khoa nữa chắc tốn dữ lắm, mà ổng thì chưa làm được CMND nên không mua được thẻ BHYT, làm răng cô lo giá dịch vụ nổi, chắc cô chết quá Loan ơi!". Nói tới đó bà Ngọc vợ ông Roanh khóc. Tôi cũng lặng người đi một lúc, sang ngay nhà bà, biết bà đang lo lắng việc kinh phí nằm viện của cụ Roanh vì nhà quá nghèo, tiền không có, mà thậm chí tên cũng không có (CMND) thì vào bệnh viện với hy vọng gì bây giờ.  

Tôi đã gọi điện thoại cho Huy (con trai ông bà) hỏi thăm sức khỏe của ông cụ, tôi nói với Huy và nói cho cả bà nghe nữa: "Em và mẹ cứ bình tĩnh, trước mắt, chiều mai chị và bác Đoan (nhân chứng trong bài viết kỳ 3) sẽ cầm 3 tờ báo của QK5 đăng 3 kỳ về ba của em đến trình bày với lãnh đạo bệnh viện đa khoa, rằng - ba em là nhân chứng sống của chiến tranh, là nhân vật sự kiện đang được cả nước quan tâm, vì mất trí nhớ nên ông mới bị như vậy...! Với mong muốn là lãnh đạo bệnh viện sẽ quan tâm đến ông và giúp đỡ được phần nào cho ông.  

Chiều hôm sau 22/7,  tôi và bác Đoan, chuẩn bị đến bệnh viện như kế hoạch đã nói, thì nhận được tin Huy đã đưa ba của mình về nhà. Tôi sang hỏi Huy : "sao em đưa ba về ngay vậy khi sức khỏe ba đang còn yếu".  

Huy nói giọng buồn buồn: "Chị ơi, lúc ba em lên cơn ba quậy ba chửi, thậm chí xô đẩy cả y tá, bác sĩ của bệnh viện nữa . Ba quậy om sòm cả đêm không cho ai ngủ, cầm cái chi là ném cái đó, ném vô cả mặt bệnh nhân và bác sĩ mà khoa cấp cứu thì toàn là bệnh nhân nặng hết, em ngại quá nên đưa ba em về trớt!". 

Tôi hiểu nỗi lo cũng như nỗi khổ của em, tôi có khuyên, phân tích nhưng cũng thử đặt hoàn cảnh của mình vào vị trí của em, nên tôi nói ít không dám nhìn thẳng vào mắt của em. Vì tôi sợ mình lại vô tình chạm vào nỗi buồn của em - của cả gia đình em. Cũng là người lính cùng thời chiến như ba của em, nhưng đâu đó khắp cả nước đang được tri ân, tưởng nhớ, còn ba của em nằm đó, đến nỗi cái tên cũng chưa được công nhận thì lấy đâu ra chế độ thương, bệnh binh cho ông! 

Huy nói trong nước mắt: "Em không dám trông mong chế độ cho ba, em chỉ cần ba em được xác minh sớm, để được làm CMND đúng tên khai sinh và cũng là tên nhập ngũ, và sau này là tên trong giấy báo tử của ba mà 50 năm qua bên nội ở Thái Bình đã thờ ba cũng cái tên đó trong giấy báo tử và tấm bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG ghi tên là Vũ Đắc Roanh, nên sau này ba mất em cũng muốn được thờ ba với đúng cái tên thật của ba mình".  

Điều ước của Huy đơn giản nhưng sao khó quá. Lúc gia đình cha mẹ ông ở quê nhận giấy báo tử trong khi ông vẫn còn sống (gọi là chết giả) thì ông có tên thật, còn bây giờ phát hiện ra ông còn sống và cũng đã đến lúc sắp chết thật thì ông vẫn chưa được công nhận tên thật của mình, ngộ nhỡ ông mà nhắm mắt ra đi theo tổ tiên thật thì liệu cái tên thật Vũ Đắc Roanh có kịp trả lại cho ông để ông mang theo xuống suối vàng hay không, cái tên khai sinh và cũng là cái tên một thời hy sinh của ông!  

Hồng Loan

 

Chia sẻ:

Các tin khác

Danh sách liệt sĩ đã quy tập

  Tên chiến sĩ Quê quán
1 Nguyễn Xương Thái Bình
2 Nguyễn Văn Tuy Thái Bình
3 Phạm Văn Tuấn Thái Bình
4 Vũ Văn Tiến Thái Bình
5 Tèo Thái Bình