Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Nỗi lòng người Mẹ!

Cập nhật lúc 14:57 12/03/2018

“Tụi nó hy sinh hết rồi!” Đó là tiếng kêu thốt của một bà má - bà Năm Lượm (má Đỗ Thị Lượm sinh năm 1915 tại ấp 2 xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - khi hay tin những đứa con giải phóng hy sinh, đó chính là những chiến sĩ giải phóng quân mà mẹ từng nuôi nấng giúp đỡ.

Một căn nhà nhỏ ven rừng, một nách nuôi ba con nhỏ, dì Năm Lượm đã trở thành bà má chiến sĩ, cơ sở cách mạng một cách đơn giản, như chuyện tình cờ.

Má Đỗ Thị Lượm

Năm 1965, một lần trên đường đi bán dạo về, mưa đêm tầm tả, má gặp một cán bộ cách mạng bị trọng thương, nằm bất động bên vệ đường. Dù ở vùng địch tạm chiếm, cái chết cận kề nếu dính vào Việt Cộng, vậy mà má đã đưa anh về băng bó, thuốc thang và săn sóc như người mẹ chăm con. Khi anh giải phóng đã bình phục, má đưa anh ra bìa rừng trở về đơn vị. Từ đó, căn nhà của má trở thành cơ sở cách mạng. Hàng đêm, má và các anh giải phóng thầm thì to nhỏ, ngày ngày má đi bán thuốc rê để nắm tình hình và mua sắm những thứ cần thiết. Mỗi lần má về, trong người nào là thuốc bổ, thuốc kháng sinh....Mẹ giấu trong căn hầm từ cái khăn, manh áo, cái quần, hộp thuốc...Nhà má trở thành căn cứ hậu cần nhỏ của anh em.

Cuối năm 1967, các anh nhờ má lo mua nhiều thứ, có cả vải xanh đỏ để may cờ giải phóng. Hình như sắp có cái gì hệ trọng lắm. Các anh năng qua lại nhà má hơn. Rồi địch đã đánh hơi được chuyện không bình thường của má. Một đêm tối trời, kẻ thù đã bao vây, mai phục chờ các anh giải phóng. Tình hình quá căn thẳng, biết tính sao đây? Má gọi ba đứa con ra, giả vờ la mắng thậm tệ rồi tự tay châm lửa đốt nhà. Lửa cháy, căn nhà rừng rực lửa, kho hậu cần được tiêu hủy và các anh giải phóng không bị phục kích. Ở bìa rừng, các anh đã rút lui một cách an toàn. Nhà cháy, má đùm túm các con về ở nhờ nhà ông cậu. Má lại âm thầm đi bán dạo để nuôi con và liên lạc với các anh. Sau Mậu Thân, cuộc chiến trở nên khốc liệt ở vùng ven. Các anh lần lượt vĩnh viễn ra đi - Tư Trọng, Ba Tài, Hai Hạnh,... rồi Năm Thế, Sáu Rắc...

Ngày giải phóng, má vui mừng khôn xiết, cùng các con đẻ của mình trở lại vườn xưa, dựng tạm mái lều tranh trên nền nhà cũ. Má vẫn hỏi thăm những người con giải phóng. Nhiều người trong số họ đang làm trên huyện, trên tỉnh. Má đã già và thường bệnh nặng, vậy mà má vẫn nhắc các anh. Đôi khi trong cơn mơ má lại bật lên tiếng khóc "Tụi nó hy sinh hết rồi".

Có lẽ trong lòng má, các anh chưa bao giờ thiếu vắng một ai. Một người mẹ dám đốt căn nhà thân yêu, nơi che nắng che mưa của mẹ và ba đứa con thơ để cứu các anh, thì các anh đã là những báu vật mẹ muốn gìn giữ bằng mọi giá. Mẹ đã lặng lẽ ra đi... âm thầm như những ngày nào mẹ chờ các con giải phóng trở về với mẹ.

Nguyễn Văn Lai

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác