Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Nhịp cầu bạn đọc

Về Nguồn

Cập nhật lúc 18:47 12/10/2016

Chuyến trở về miền ký ức mà 5 chị em tôi ấp ủ sau bao lần hò hẹn rồi cũng đến. Đúng 6h30, chiếc xe 7 chỗ của "anh cu Nhớn- cách gọi "âu yếm" của các dì với cháu Dương, con trai lớn chị Cả- đến từng nhà đón chúng tôi. Chị Cả- cận 70, em Út- trên 50, vậy mà vẫn chung tâm trạng hồi hộp, háo hức như trẻ thơ. Xe bon bon cao tốc Hà Nội- Lào Cai, gần trưa lên đến thành Tuyên. Cô em thứ tư- Hoàng Yến đã đặt sẵn khách sạn. Vào trút đồ lề xong là lượn quanh để "tìm lại ký ức tuổi thơ".

Ảnh: Cửa hang đá, nơi kho tiền của Ngân hàng Nhà nước được cất giấu

 Thị xã Tuyên Quang êm đềm và bé nhỏ bám theo bờ song Lô xanh biếc xưa giờ thay đổi nhiều. Thêm nhiều đường phố lớn, nhiều nhà cao tầng. Quảng trường giữa trung tâm với những tượng đài, phù điêu sừng sững khiến khu quảng trường trở nên trang nghiêm và hiện đại. Chỉ tiếc khu thành Nhà Mạc giờ đây còn lưu giữ quá ít di tích nên nhìn cứ thấy thiêu thiếu. Chiếc cầu Nông Tiến nối hai bờ sông Lô thay cho bến phà Nông Tiến ngày xưa cũng tạo thêm dáng điểm tô cho thành phố. Sau những bỡ ngỡ ban đầu, chúng tôi cũng dần dần nhận ra hướng của những con phố cũ, những nơi gắn bó với tuổi mực tím của chúng tôi. Dọc theo đường phố dài bên sông, cậu em thứ ba- Quang Thư đã chỉ cho chúng tôi nơi ngày xưa là ngân hàng nhà nước tỉnh TQ, cơ quan của bố làm việc- và nơi chị Cả với em Thư theo bố lên ở (những năm mẹ và chúng tôi chưa chuyển lên). Sau bữa trưa trên du thuyền Kỳ Phương, chúng tôi bắt đầu "lần theo dấu vết tuổi thơ". Ngược đường về thôn Lý Nhân, nơi sơ tán những năm chiến tranh phá hoại, chúng tôi tới những nơi bố mẹ đã dắt díu chúng tôi đến. Tất cả đều đã đổi thay, nhưng điều đó không cản trở chúng tôi tìm tòi, chắp nối lại bức tranh quá khứ. Thật xúc động, bồi hồi khi nhìn những rặng cây ven đồi, nương sắn, luống mía. Đâu đâu cũng như vẫn thấp thoáng dáng mẹ tảo tần, bươn chải, dáng cha nghiêm nghị và mẫu mực, như vẫn luôn như thế. Đây là nơi mấy chị em đùa nghịch, bẻ cây hái quả, kia là con suối trong vắt, chiều chiều lôi nhau ra tắm giặt, vùng vẫy tập bơi. Xa xa dáng ngọn núi Dùm ngày xưa 7,8 tuổi đã dắt díu nhau đi lấy củi, lấy nứa. Rồi hang đá thôn Thượng, ranh giới giữa Nông Tiến- Tràng Đà, nơi cơ quan ngân hàng sơ tán giấu tiền, nơi bố có cái bàn làm việc kê chênh vênh ở cửa hang- phòng giám đốc bay giờ. Đi đến đâu chúng tôi cũng như được gặp người thân. Những người dân chân tình, cởi mở luôn sẵn sàng chỉ đường và trả lời cả mớ câu hỏi của chị em tôi, những người đang đi "nhặt nhạnh quá khứ". Không khí thành phố miền núi thật trong lành. Chị Cả cũng "quên" cái bệnh say xe nghiêng ngả, cô em Út và em dâu cũng bỏ rơi cái bệnh đau đầu cố hữu luôn đeo bám.

 Một ngày rưỡi vừa đi, vừa tranh nhau hồi tưởng, nhớ vô cùng những năm tháng đầy gian nan vất vả, song cũng thật đáng tự hào. Tự hào vì cả 5 chị em dù những ngày thơ ấu phải lăn lộn mưu sinh cùng bố mẹ nhưng đều thành đạt, nên người tử tế, học hành đến nơi đến chốn. Tự hào vì sau cả chục lần chuyển chỗ, làm nhà, cuối cùng gia đình chúng tôi cũng có nhà có cửa khang trang, yên ấm. Và hơn tất cả, chúng tôi tự hào vì bố mẹ đã bằng chính con người của mình, dạy dỗ để 5 chị em chúng tôi biết gắn bó, yêu thương nhau từ lúc còn bé cho đến giờ- đã thành bố mẹ, ông bà nội ngoại nhưng vẫn thương yêu gắn bó, yêu mẹ kính cha như thuở nào. Với chúng tôi, Tuyên Quang thực sự là quê hương thứ 2 của mình, dù chỉ có cô em Út được chôn rau cắt rốn ở đó.

Hoàng Yến

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (1)

Đỗ Văn Phú

Câu chuyện cảm động này , không chỉ còn trong phạm vi quan hệ của năm anh chị em nữa . Nó đã là mối quan tâm chung của cả xã hội ngày nay về tình nghĩa về gia đình khi mà chuyện đó đang có chiều hướng ngày càng mai một đi

14/10/2016

Các tin khác