Hotline: 0913.842.499 | Liên hệ quảng cáo: 0945.789.363 | Email: tapchitrian@gmail.com

Quốc tế

Vị bác sĩ đã đến với 250.000 người di cư

Cập nhật lúc 18:08 03/11/2016

Mỗi tuần, hàng trăm người tị nạn tìm đến đảo Lampedusa (Italia). Nhiều người trong số họ bị bệnh hoặc bị thương. Bác sĩ trưởng của đảo – ông Pietro Bartolo không bao giờ bỏ lỡ việc cứu chữa cho những người khốn khó này. Dường như, ông coi điều đó là hạnh phúc của mình.

Bác sĩ Pietro Bartolo và  cô bé bệnh nhân người Mali trên đảo Lampedusa.

Có một cô bé gần 4 tuổi người Mali vừa đến Lampedusa, và sau vài giờ đã học được 2 từ tiếng Italia. Một từ là "Ciao", mà cô vui vẻ nói với mọi  người ở bệnh viện trên đảo; từ còn lại là "Pietro" - từ mà cô kêu lên đầy vui vẻ và hào hứng theo cách mọi đứa trẻ em làm gì khi chúng nhìn thấy một anh hùng trong đời – như khi gặp chuột Mickey hay hoặc ông già Noel.

Những lúc bị sốt và phải nuốt thuốc paracetamol, bác sĩ Pietro Bartolo vẫn bận rộn với cả đống ghi chú về các bệnh án trên bàn làm việc. Ông nhìn già hơn tuổi 60 của mình, nhưng khi ông tham gia khiêng một bệnh nhân từ tàu lên bờ thì chẳng ai có thể cho rằng ông là người cao tuổi. Ông là giám đốc của bệnh viện duy nhất trên đảo Lampedusa.

Có những đêm Pietro không được ngả lưng nhiều, như đêm qua có ba lượt người nhập cư mới đến đảo, một vài người trong số họ cần được chăm sóc y tế khẩn cấp.

Cửa văn phòng của ông bỗng bật mở, cô bé Mali chạy vụt vào, nhảy lên lòng ông, hai tay quàng quanh cổ vị bác sĩ Pietro của cô. Cô bé nhìn ông với ánh mắt đầy tự hào. Khi gặp cô bé vừa rời chiếc thuyền tị nạn khủng khiếp, ông bác sĩ “Disneyland” này đã đưa cho cô một cây kẹo bông trắng mịn, một chiếc bánh chocolate và một lon soda. Rõ ràng với cô bé, ông là anh hùng!

Pietro cười vang khi cô bé nhấc điện thoại và sổ tay ghi chép của ông rồi bắt đầu chơi trò thư ký. Ông kể với tôi, mẹ cô bé thậm chí phải xe lăn, nhưng cô bé nói với ông rằng họ muốn bất chấp khó khăn để đi tìm một người dì của họ đã định cư ở Châu Âu.

Pietro và cô bé Mali.

Ông nhẹ nhàng hỏi, dì cháu đang sống ở đâu? Italia, Đức, Hà Lan hay Pháp? Cô bé lắc đầu bối rối. “Không, Châu Âu”, cô bé nói. “Dì sống ở Châu Âu”.

Pietro nhắc nhở tôi rằng luật EU yêu cầu của người mẹ là phải điểm chỉ tay để đăng ký cư trú ở đây - Italia. Cô bé này sẽ không bao giờ biết được đích đến của mình? Tôi nhận ra đây không phải là một câu hỏi tu từ. Ông muốn được tôi trấn an. Ông cần nhẹ lòng.

Khi cô bé được đưa đi để đo cỡ giày, tôi hỏi Pietro liệu rằng mọi thứ có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn? Ông bối rối: "Làm thế nào?". "Bạn làm sao có thể dễ chịu khi nhìn thấy những con người đau khổ này? Bạn hãy nhìn đứa trẻ đó, ngay lúc này...".

Ông kể với tôi, chủ yếu là về các con bệnh đau đớn bị bỏng hóa chất và xăng - các bệnh tật mắc phải trên những chiếc thuyền mỏng manh... Đó là những người phụ nữ đau khổ nhất, ông nói. Hầu như tất cả họ từng bị hãm hiếp, thậm chí các bé gái từ 12 - 13 tuổi…

Cô bé người Mali đã đưa lên bờ từ thuyền của lực lượng bảo vệ bờ biển Italia.

"Tất cả họ đều bị lạm dụng. Họ không mang thai vì, theo như họ kể, những kẻ buôn người đã tiêm cho họ thuốc ngừa thai. Chúng tôi thật sự không biết gì về loại thuốc đó".

Tiến sĩ Pietro vẫn là một người Công giáo ngoan đạo - ông tự hào khoe một bức ảnh treo trên tường văn phòng chụp ông khi gặp Đức Giáo Hoàng.

"Đây là sự kỳ quái của loài người, sự tàn bạo của con người. Chính chúng ta đã tạo ra điều này!" - ông nói, đập nắm tay lên bàn làm việc. "Tôi biết rất khó để ngăn chặn chiến tranh, chuyển nơi ở người di cư, hoặc cả hai chuyện đó" - ông nói - "Ưu tiên ở đây là cứu sống người di cư đi thuyền tới, giúp họ không chết trên biển. Các chuyện khác, tính sau".

Lampedusa nằm cách Tunisia khoảng 110km, được người châu Phi coi như một cửa ngõ vào châu Âu.

Tôi biết tại sao bác sĩ Pietro quá đam mê với việc giành giật sự sống - Lampedusa là một nơi nhỏ và ông không chỉ có mỗi việc điều trị cho những người sống sót. Mỗi khi thất bại, chính tay ông phải mở khoá các túi đựng xác và thực hiện các công việc cuối cùng.

"Không ai đang bị lạm dụng để dẫn tới cái chết", ông tuyên bố. Ông nói thẳng thừng và có phương pháp về quá trình khám nghiệm tử thi, tìm kiếm để xác định các hình xăm, làm răng hoặc phân biệt dấu vết. “Tất nhiên, khi xác chết đang phân hủy và không thể in hoặc chụp ảnh vân tay” - Ông giải thích – “Cảnh sát pháp y sẽ yêu cầu một mẫu mô để đưa vào cơ sở dữ liệu ADN”. “Điều đó có nghĩa là...tôi phải cắt bỏ một ngón tay hoặc một tai, cắt ra một xương sườn… Thật là tàn bạo" - ông chắp hai bàn tay vào nhau như thể xin tha thứ khi cầu nguyện.

Việc gặp một phần tư triệu người nhập cư hơn 20 năm qua đã không làm Pietro cứng rắn hơn!

"Tôi không phải là robot" - Ông nhắc nhở tôi. "Tôi chỉ là một người đàn ông với những cảm xúc bình thường".

Trong hành lang, ai đó đang gọi: "Pietro, Pietro!!", và tôi thấy vị bác sĩ của Lampedusa vội vã trở lại vai trò bác sĩ Disneyland trên đảo nhỏ.

Đầu tháng 2 năm 2016, bác sĩ Pietro Bartolo vừa giành giải Gấu vàng tại Liên hoan phim Berlin với bộ phim tài liệu “Fire At Sea”.

Pietro Bartolo (đứng giữa) trên sân khấu tại lễ trao giải  Gấu vàng  - Liên hoan phim Berlin – 2/2015.

Đỗ Đức (Theo Emma Jane Kirby – BBC)

Chia sẻ:

Bình chọn: (0 Lượt bình chọn)

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin khác